Xuyên Đến Năm 1992

Chương 6



09

 

Sau khi cậu út xuất ngũ không lâu, đã cùng đồng đội mở một quán nhậu tại thành phố bên cạnh.

 

Cậu ấy cũng cưới vợ ở đó, có con, cuộc sống khá ổn định và vui vẻ.

 

Nhưng không lâu trước đây, trong tiệm có một nhân viên phụ việc trèo thang lên kho nhỏ trên tầng để lấy đồ, không may bị ngã xuống.

 

Cậu ta ngã trúng vật cứng, bị chấn thương nghiêm trọng ở cột sống, nửa đời sau chỉ có thể ngồi xe lăn.

 

Nhà cậu ta nghèo, lại còn có hai đứa con nhỏ, cậu út và mọi người trong lòng rất áy náy, đã bồi thường gấp đôi số tiền theo tiêu chuẩn.

 

Số tiền này không hề nhỏ, không chỉ vét sạch toàn bộ tiền tích lũy, mà cửa hàng cũng không thể tiếp tục mở, gần đây còn phải bán luôn cả nhà.

 

Hơn nữa, bên nhà cậu công nhân đòi tiền rất gấp, cậu út phải vay tiền từ một công ty tư nhân với lãi suất rất cao.

 

Không ngờ, cuộc gọi đòi nợ lại gọi đến chỗ dì cả, lúc đó mọi người mới biết chuyện.

 

Mẹ tôi và dì cả đưa tôi vội vàng chạy đến, vừa đến nơi đã bắt đầu trách mắng cậu út.

 

“Em bị làm sao thế, gặp chuyện sao không nói?”

 

“Đúng vậy, chuyện gì cũng ôm vào người, em gánh nổi không? Em c.h.ế.t đói thì thôi, vợ con tính sao?”

 

Hai người càng nói càng giận, cậu út cũng đầy áy náy: “Lúc mẹ mất có dặn, em là đàn ông trong nhà, phải bảo vệ các chị, em chưa làm được, em không thể liên lụy đến các chị.”

 

Dì cả rất tức giận: “Chúng ta là người một nhà, người một nhà chẳng phải nên giúp đỡ lẫn nhau sao. Tiền cứ để chị lo.”

 

Mẹ tôi lập tức phản đối: “Để em lo, em đã chuyển nhượng cửa tiệm, có tiền.”

 

“Đừng tranh nữa, không phải hằng năm em vẫn chia cổ tức cho bọn chị sao? Có bao nhiêu đâu. Một mình chị kiếm tiền cũng chẳng tiêu bao nhiêu, để chị trả.”

 

“Em cũng chưa từng làm gì cho em trai, cho em một cơ hội đi!”

 

Hai người cãi nhau kịch liệt, cậu út đứng bên cạnh sợ đến mức không dám lên tiếng.

 

Tôi đứng bên xem náo nhiệt, trong đầu bỗng hiện lên một hình ảnh...

 

Trước căn nhà gạch xập xệ, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa lấy ra một viên kẹo hoa quả từ chiếc cặp sách vải màu xanh lá.

 

Hai đứa trẻ phấn khích chạy tới, nhảy lên tranh nhau.

 

Tôi đặt cái xẻng nấu ăn xuống, bước ra khỏi bếp, lớn tiếng quát: “Không được giành, dùng d.a.o cắt, mỗi người một nửa!”

 

Sau một làn sương mù dày đặc, cảnh tượng ấy biến mất.

 

Tôi rụt rè nhìn họ: “Hay là... mỗi người góp một nửa?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

 

Cuối cùng, hai người mỗi người bỏ ra một nửa số tiền, cậu út nhất quyết muốn viết giấy vay, hai người không cản nổi, đành để cậu ấy làm.

 

Vài ngày sau, cậu út lấy lại tinh thần, mở lại quán nhậu đó. Cậu ấy nói mình đã quen làm trong ngành ăn uống, chỉ trong ngành này mới có thể tỏa sáng.

 

Những nhân viên từng làm việc với cậu đều thấy rằng cậu là người có trách nhiệm, có nghĩa khí, nên tất cả đều quay trở lại.

 

Nhưng lần này, cậu đã nghe theo lời dì cả, mua bảo hiểm tai nạn cho toàn bộ nhân viên.

 

Trước khi rời đi, dì cả nhìn cậu út đang bận rộn, nhẹ giọng nói: “Nhìn thấy mọi người đều ổn cả, chị cũng yên tâm rồi.”

 

10

 

“Chị à, chị cũng phải giữ gìn sức khỏe.” Mẹ tôi nói: “Chị ở Thượng Hải một mình, có chuyện gì cũng phải gọi cho tụi em.”

 

Dì cả cười gật đầu, nhưng ánh mắt lại u ám, không có thần sắc.

 

Tôi cảm thấy dì cả có gì đó hơi lạ, nhưng lại không nói ra được là lạ chỗ nào.

 

Dì cả là người phụ nữ xuất sắc nhất trong lòng tôi. Khi thi đại học, dì đỗ vào Đại học Giao thông Thượng Hải với thành tích đứng đầu toàn huyện, sau đó học lên thạc sĩ.

 

Trong thời gian học còn theo thầy hướng dẫn làm dự án, lúc rảnh rỗi còn thích viết bài, đã từng đăng rất nhiều bài báo.

 

Tôi từng đọc những bài dì viết, tình cảm sâu sắc, cách diễn đạt độc đáo, là một dòng nước trong giữa đám văn học nghiêm túc khô khan.

 

Dì cả rất xuất sắc, dì không muốn bị ràng buộc bởi gia đình.

 

Dì từng yêu vài người, nhưng đều chia tay vì chuyện kết hôn.

Nhất Phiến Băng Tâm

 

Dì nói đời này sẽ không bao giờ kết hôn.

 

Tôi thấy suy nghĩ này thật tuyệt.

 

 

Nhà dì trang trí vô cùng đơn giản, nhưng không có chút hơi thở của cuộc sống... tủ lạnh trống rỗng, nhà bếp phủ đầy bụi.

 

Đối với dì cả, nơi này có lẽ chỉ là chỗ để về ngủ.

 

Tôi đi vào phòng vệ sinh, lúc lấy xà phòng rửa tay thì bỗng nhìn thấy trên bồn rửa có một lưỡi d.a.o sắc bén.

 

Trên lưỡi d.a.o còn có vài vết m.á.u đỏ sẫm...

 

Tôi cầm lên nhìn một lúc lâu, đoán là lúc cạo lông mày thì vô tình làm trầy da?

 

Sau đó, trong phòng ngủ của dì, tôi lại nhìn thấy một lọ thuốc ngủ rỗng.

 

Thứ đó khiến tôi lập tức cảnh giác.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com