Chu Việt đại khái là phát hiện kéo cánh tay Lâm Kỳ chẳng có tý tác dụng nào, còn ảnh hưởng đến thao tác của cô, cuối cùng vẫn là tài khoản game của anh phải chịu tội, rớt hạng, thế là anh đưa tay vòng qua eo cô ôm lấy nhấc lên trên, người mình thì chen vào ghế ngồi, ý đồ muốn chèn cô khỏi chỗ.
Lâm Kỳ không chịu nhường, mặt bị nén mà đỏ cả lên. Hai người giằng kéo nửa ngày, cô thắng không nổi sức của nam sinh, để Chu Việt nắm được cơ hội chiếm lấy ghế ngồi máy tính.
Cô nhất quyết không bỏ cuộc, tay không dám rời khỏi con chuột và bàn phím, đứng cũng phải uốn eo mà đánh game tiếp.
Chu Việt vỗ eo của cô, ra hiệu cô tránh ra: “Không mệt sao?”
Điều hòa trong phòng còn chưa tắt, gió mát vẫn từ từ thổi tới, nhưng chịu không nổi sự đối kháng kịch liệt của hai người khi nãy, Lâm Kỳ người đổ đầy mồ hôi, lòng liền cảm thấy phiền phức.
Lâm Kỳ nghiến răng nói: “Đừng phiền tớ, tớ sắp lật ván rồi.” Tiếp theo đó, cô trực tiếp ngồi lên đùi của Chu Việt.
Chu Việt nhắc nhở cô: “Mồ hôi chảy ra kìa.”
Giọt mồ hôi trên trán sắp chảy vào mắt của Lâm Kỳ rồi, nhưng cô không dám nhấc tay lên lau, chỉ sợ bị Chu Việt giành mất chuột và bàn phím.
Lâm Kỳ dùng sức hất hất đầu, muốn hất bỏ mồ hôi, nhưng không ngờ giọt mồ hôi chảy nhanh như vậy, dần dần chảy đến khóe mắt cô.
Cô khó chịu nhíu mắt lại.
Chu Việt nhìn không nổi nữa, lấy một tờ giấy ăn trên bàn lướt nhẹ một lượt qua trán của cô. Còn có một ít từ sau tai chảy xuống xương quai xanh rồi biến mất ở trong đồ ngủ của cô, anh không để ý, vo giấy đã dùng qua thành một cục rồi ném vào thùng rác.
“Tớ đi đặt đồ ăn, cậu tự lau mồ hôi đi.” Không làm càn với Lâm Kỳ nữa, anh mở điện thoại muốn đặt đồ ăn thì nhìn thấy tin nhắn Đổng Hạo Thâm gửi cho anh.
“Cậu cho ai mượn tài khoản vậy?”
“Người anh em đó kỹ thuật không ổn a.”
“Tớ xem một ván rồi, thao tác quả thực không đâu vào đâu.”
“Tớ cứ sợ tài khoản cậu bị người ta báo cáo rồi cơ.”
“Cậu mau xem xem, đừng để rớt hạng tiếp nữa.”
Chu Việt nhìn một cái người đang say mê với trận game, bình tĩnh trả lời Đổng Hạo Thâm một câu “Không sao!”
Đặt xong đồ ăn, Chu Việt không hề có ý rời khỏi cái ghế. Trên bàn đều là đồ ăn, anh tiện tay lấy một ít lấp bụng, sau đó tiếp tục xem Lâm Kỳ đánh.
Nhìn thấy Lâm Kỳ ngồi không vững, anh đưa tay đỡ một cái để cô ngồi vững lại mới buông tay.
“Nhìn bản đồ.”
“Mất nhà rồi.”
“Trong rừng có người.”
Dưới sự chỉ điểm ngắn gọn nhưng cực kỳ quan trọng đó, Lâm Kỳ cố gắng xoay chuyển tình thế.
Chuông cửa vang lên, một ván game cũng đánh xong rồi, Lâm Kỳ đứng dậy đi mở cửa.
Chu Việt vỗ vỗ cái quần đùi ngủ bị cô ngồi đến nhăn nhó, bước tới ngồi ở bàn ăn đợi cô.
Đồ ăn ngoài anh đặt trước nay vẫn luôn rất đảm bảo sức khỏe, đầy đủ dinh dưỡng, cơ bản đều là đồ ăn trong các nhà hàng theo chuỗi, Lâm Kỳ cũng không kén, ăn rất ngon miệng.
Từ nhỏ Lâm Kỳ đã bắt đầu học đàn piano, mẹ Lâm yêu cầu cô mỗi cuối tuần đều phải luyện đàn ba tiếng, cô nghĩ rằng mẹ Lâm đi công tác rồi cuối cùng cũng có thể lười biếng một chút, không ngờ được còn có Chu Việt giám sát cô.
Lâm Kỳ khóe miệng giật giật: “Buổi sáng tớ đã đàn hai tiếng rồi.”
Chu Việt gật gật đầu: “Còn một tiếng nữa.”
Lâm Kỳ: “...”
Cô không phải là không thích luyện đàn, chỉ là không thích bị người khác ép luyện đàn, tự nguyện và ép buộc sẽ tạo thành hai cái tâm lý hoàn toàn khác nhau, như bình thường thì chẳng có ai sẽ thích cái phía sau cả.
Tuy Lâm Kỳ trước khi ngồi lên ghế đàn sắc mặt rất chán nản, nhưng khi tay sờ vào phím đàn, cả người đều thả lỏng ra, rất nhanh liền tiến vào trạng thái.
Từng khúc tiếng đàn ngân nga truyền tới, mới bắt đầu là khúc luyện tập đơn giản, Chu Việt dựa vào tường nhìn một lúc, sau đó về phòng lấy một quyển sách, nằm lên sô pha bên cạnh đàn piano bắt đầu chầm chậm lật đọc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Mặt trời lặn dần, Chu Việt bị tiếng nói gọi điện thoại của Lâm Kỳ đánh thức.
Anh mở mắt, đã không nhớ được mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Anh phát hiện mặt trời đã sắp xuống núi, trước đàn piano đã không còn người, nhưng trong phòng có âm thanh truyền tới.
Anh chậm rãi ngồi dậy, một chiếc chăn mỏng trượt xuống, đắp lên eo và bụng anh, chăn vừa mỏng vừa mềm mại, anh đã từng nhìn thấy nó trong phòng của Lâm Kỳ.
Chu Việt cầm chăn đi tới phòng, giọng của Lâm Kỳ càng rõ ràng hơn.
“Bây giờ sao?”
“Có những ai?”
“Được, cùng tới đó.”
“Được, đợi đó, tớ tới ngay!”
Nghe Kim Lộ Lô nói buổi tụ họp tối nay có rất nhiều người, buổi tối mọi người đã hẹn sẽ đi hát, Lâm Kỳ cảm thấy cô cần phải mặc đẹp một chút, dù sao hiếm khi có cơ hội không cần mặc đồng phục trường để gặp bạn bè.
Lâm Kỳ bới loạn hết tủ quần áo lên, cuối cùng tìm thấy một chiếc váy ngang người, rất hợp với mùa hè, vừa nhìn đã thấy mát mẻ.
Chu Việt đem chăn trả lại cho Lâm Kỳ rồi hỏi: “Muốn ra ngoài chơi?”
Rất lâu không ra ngoài chơi cùng bạn học rồi, Lâm Kỳ có vẻ rất vui, ngữ khí cũng mang theo sự phấn khích: “Đúng vậy, lớp tụ họp ăn uống, ăn xong sẽ đi hát.”
Cô chải lại mái tóc mà thường ngày vẫn luôn hỗn loạn, lại lấy một ít son môi của mẹ Lâm, bên trên là áo tay ngắn màu trắng, bên dưới mặc một chiếc chân váy ngang thân màu đen, nhìn có vẻ vừa tinh thần, vừa mát mẻ.
“Thấy sao?” Lâm Kỳ xoay một vòng trước mặt Chu Việt.
Chu Việt nhìn chiếc váy ngắn mà nhíu mày, không nói gì, chỉ gõ gõ bàn: “Quần an toàn.”
Lâm Kỳ vén một góc nhỏ lên, biểu thị đã mặc rồi.
Chu Việt lại nói: “Xịt chống muỗi.”
Lâm Kỳ ngơ ra: “Của tớ để ở trường rồi.”
Thế là, Chu Việt đi về phòng, lấy bình xịt chống muỗi còn chưa mở mà mẹ Lâm cho anh ném cho Lâm Kỳ. Cô xé vỏ, xịt lên cánh tay và chân.
Trước khi ra khỏi nhà, Chu Việt chỉ chỉ đồng hồ, ra hiệu cảnh cáo Lâm Kỳ, nói cô về trước chín giờ. Đây là quy tắc mà mẹ Lâm đặt ra, ở trong cái nhà này, tất cả những người vị thành niên, bắt buộc phải về nhà trước chín giờ, không được chơi bời tới nửa đêm.
Lâm Kỳ dùng hết sức gật đầu, cầm theo rác trong nhà bếp rồi tung tăng xuống lầu.
Kim Lộ Lộ ở dưới lầu đợi đã một lúc, thấy Lâm Kỳ từ cửa lớn bước ra liền nhanh chóng chạy tới vòng qua tay cô.
“Lâu quá đi! Tớ đã gọi điện cho cậu mấy lần rồi.”
Lâm Kỳ lập tức an ủi cô: “Đừng giận, đừng giận! Lúc nãy không nghe thấy, một chút nữa mua trà sữa bồi thường cho cậu được không?”
“Là cậu nói đó, chút nữa đừng có quên.”
Đợi tới nơi thì họ mới phát hiện, thì ra không chỉ có bạn học lớp mình, còn có bạn học của mấy lớp bên cạnh nữa.”
Giáo viên đứng lớp của lớp bảy và lớp tám cơ bản là giống nhau, giáo viên chủ nhiệm của hai lớp quan hệ cũng rất tốt, cho nên bạn học của hai lớp quan hệ cũng không tệ, người tới có một số mà Lâm Kỳ có thể gọi được tên, nhưng có số đông là cô hoàn toàn không quen biết.
Ngô An Tập là là lớp trưởng của lớp bảy, lần này là do anh khởi nguồn, nói là “sự náo nhiệt trước đại hội thể thao”, cho nên cảm xúc của mọi người cũng cao hơn, ăn lẩu xong lại vui vẻ cuồng nhiệt tới KTV ở tầng cao nhất của trung tâm thương mại bao một phòng lớn.
KTV bị ánh sáng mờ ảo bao trùm có được cái mùi vị đậm nét của riêng nó, giống như rượu, lại giống như vị thuốc sát trùng, rất khó hình dung, nhưng rất dễ nhận biết. Màn hình lớn trong phòng phát nhạc, tiếng hát chói tai kích thích não của mỗi người.
Họ theo nhân viên phục vụ đi vào nơi sâu hơn, đi qua mỗi bao phòng đều có thể nghe được những âm thanh khác nhau.
Trong phòng bao mới đầu không khí còn có chút kỳ lạ, chỉ có ca sĩ trong video hát một cách sâu sắc, mọi người trông có vẻ đều có chút ngại ngùng, nhưng không bao lâu đã bắt đầu náo nhiệt hơn, chọn bài, hát hò, nói chuyện, tự mình tìm chuyện mà mình thích.
Lâm Kỳ không hướng ngoại giống như Kim Lộ Lộ, bên cạnh không có người thân thuộc, cô sẽ buông mình được, đến Kim Lộ Lộ kéo cô đi chọn bài cô cũng từ chối, quyết định thành thật ngồi làm người nghe trước đã.
Cô theo thói quen mà lấy điện thoại ra để làm giải bớt đi trạng thái không có việc gì làm của mình, nhưng nhìn thấy không có tin nhắn mới, thế là lại bỏ điện thoại xuống, chuyên tâm nghe mọi người hát.
Trong khoảnh khắc yên tĩnh giữa dòng lời bài hát trên loa và dòng tiếp theo, cô chợt nghe thấy một cái tên quen thuộc, không khỏi dỏng tai lên, tiếp theo phát hiện là mấy nữ sinh lớp tám đang thảo luận về đại hội thể thao tuần sau sẽ đi xem Chu Việt chạy đường dài năm nghìn mét.
Cô thấy kỳ lạ nghĩ: lần trước Chu Việt không phải nói là không chạy sao?