Ánh sáng nhiều màu sắc trong phòng bao chói lóa, tầm nhìn của Lâm Kỳ rơi vào mấy nữ sinh ngồi ở một bên, cô nở một nụ cười với họ.
Trong đó có một bạn nữa tóc ngắn đột nhiên mắt sáng lên, dịch người sang bên chỗ Lâm Kỳ, sau đó hỏi: “Cậu có phải là... chính là trước đây là bạn học của Chu Việt?”
Lâm Kỳ gật gật đầu.
Không cần biết là cấp hai hay cấp ba, hoạt động ngoài giờ của học sinh không thể rời khỏi việc hóng hớt, cái khoảng thời gian mới vào năm lớp mười đó, hai người cùng ra cùng vào, hiển nhiên tạo thành một số những ảnh hưởng nho nhỏ.
Lúc mới đầu còn chưa có chuyện gì, thực sự bùng nổ là sau vài lần thi xong, thành tích ưu việt của Chu Việt dẫn đến sự chú ý của thầy cô các bộ môn, anh đột nhiên danh tiếng nổi lên. Hơn nữa, khoảng thời gian đó anh cũng bắt đầu cao lên bất ngờ, chiều cao vượt qua rất nhiều so với những bạn học khác, vì thế các cấp học khác đều biết lớp mười mới xuất hiện một học bá vô cùng đẹp trai.
Và thế là có người soi ra được, vị học bá này dường như có một người bạn là nữ sinh quan hệ không tầm thường, bởi vì lúc mới vào năm học hai người họ thường ăn cơm cùng với nhau.
Khoảng thời gian đó, Lâm Kỳ bước đi trong trường, thỉnh thoảng cũng có người tò mò mà quan sát cô. Điều này làm cho cô cảm thấy mình giống như chú khỉ trong vườn bách thú vậy đó, thậm chí còn có người trực tiếp hơn chạy tới hỏi quan hệ của cô và Chu Việt, làm cho chứng “sợ xã hội” của cô lên tới đỉnh điểm.
Sau khi làm rõ đầu đuôi, cô tất nhiên là phải giải thích một chút.
“Tớ và Chu Việt trước đó là bạn học, nhà cũng cách nhau không xa. Khi mới vào trường cũng không thân thiết với những bạn học khác nên mời thường ăn cơm với nhau, tiện đường nên về nhà cùng nhau luôn. Tớ và cậu ấy thực sự không phải... hmm, không phải kiểu như các cậu nghĩ đâu.”
Một truyền mười, mười truyền một trăm, sau thời gian đó người đánh giá cô trên đường cũng tự nhiên mà biến mất dần, mà cô với các bạn học cũng quen thuộc hơn, tất nhiên cũng không đi học cùng với Chu Việt nữa, tan học, hai người mỗi ngày cũng là ai có đường người đó đi, chẳng ai đợi ai cả.
Bạn nữ tóc ngắn đó lại hỏi: “Quan hệ của hai người có tốt không?”
Chỉ cần là nữ sinh có một chút tinh thần hóng hớt đều dỏng tai lên ngó về phía bên này?”
“Cũng tàm tạm, dù sao cũng là bạn học cũ.” Cô nói rất đúng trọng tâm.
“Ồ...!” Lần lượt từng âm thanh truyền tới.
Lâm Kỳ sởn cả da gà, từ nhỏ tới lớn cô chịu không nổi nhất là cái biểu cảm và cái âm thanh hóng hớt này, ngón chân cô đẩy cắm xuống đất, mặt nhăn lại.
Có nam sinh chú ý tới tình hình bên này, thấy Lâm Kỳ biểu cảm khó xử, liền tới giữa chỗ họ để hóa giải bầu không khí.
“Được rồi, mấy người các cậu sao lại hóng hớt nhiều vậy chứ, nhìn người ta đã khó xử tới mức nào rồi chứ. Mau đi hát đi, hoặc là tới chơi trò chơi đều được.”
Lâm Kỳ cảm ơn anh đã giúp cô giải vây, gật gật đầu với anh biểu thị cảm ơn.
Mấy nữ sinh túm tụm lại cười lớn: “Không trêu cậu nữa, cậu tên Lâm Kỳ đúng không, trước đây ở tiết mục nghệ thuật chúng tớ có xem qua cậu đàn piano, quá giỏi luôn!”
Lâm Kỳ mỉm cười rồi khiêm tốn nói: “Không có, không có.”
Tiết mục nghệ thuật năm ngoái bên dưới khán đài có hơn nửa cái lễ đường người tới xem, cô căng thẳng đến mức đàn sai hẳn vài âm, giờ nghĩ lại mà vẫn cảm thấy mất mặt.
“Cậu không hát sao? Cùng đi chọn bài đi.” Nữ sinh tóc ngắn nhiệt tình kéo lấy Lâm Kỳ mà giới thiệu bản thân, “Tớ tên là Trần Văn Thiến*”
(*) đừng ai ngạc nhiên hay thấy lạ vì sao tên con gái lại có chữ Văn, là vì Văn ở đây không phải Văn thường thấy trong tên đệm con trai mà Văn ở đây có nghĩa là văn nhã, nho nhã, có học thức, có hiểu biết.
Lâm Kỳ gật đầu: “Tớ biết cậu.”
Trần Văn Thiến ở trong khối cũng khá có tiếng, có một cái cổ họng tốt, trông cũng rất xinh, thậm chí ở trên mạng cũng có không ít fan.
Cuối cùng cô vẫn từ chối lời mời của Trần Văn Thiến, không đi chọn bài, nhưng hai người cũng thân thiện mà kết bạn wechat với nhau.
Để Lâm Kỳ thả giọng trước những người không thân thuộc quá khó, nhưng cô tham gia một nhóm đang chơi trò chơi – hầu hết đều là nam sinh, vừa thấy có nữ sinh tới họ đều rất có tinh thần.
Lâm Kỳ cũng rất biết chơi cờ bàn, hơn nữa kỹ thuật cũng không tệ.
Cô chơi mất ván đều rất thuận lợi, vốn tưởng rằng tối nay có thể khải hoàn được, không ngờ ở ván cuối lại lật bàn vào thế bí.
Cô xịu mặt rút một thẻ trong số thẻ trừng phạt, dưới ánh mắt tò mò gấp gáp của mọi người lật mặt thẻ bài lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
“Gọi điện thoại cho người cuối cùng trong danh sách liên hệ và nói với người đó ‘tớ nhớ cậu rồi’.”
Cái sự trừng phạt cũng không quá gọi là kích thích, trải qua mấy ván trước đó trừng phạt giật gân, những thẻ bài như thế này chỉ làm mọi người cảm thấy thổn thức.
Lâm Kỳ thở phào một tiếng, nhưng nhớ lại điều gì đó, lòng lại lo lắng.
Có quá trùng hợp không, người cuối cùng trong danh sách liên hệ, hiển nhiên là “anh Chu Việt”.
Thực ra, Chu Việt nhỏ hơn hơn Lâm Kỳ cũng khoảng nửa năm, nhiều năm qua, Lâm Kỳ luôn cậy nhiều hơn cái nửa năm này mà rất có cảm giác thành tựu tự xưng là chị, nhưng thỉnh thoảng cũng thích gọi “anh Chu Việt” để trêu anh.
Lâm Kỳ cảm thấy đầu của mình đã bắt đầu bốc khói rồi, cô lại nhìn một cái thời gian trên điện thoại, cùng với một loạt tin nhắn cô không nhìn thấy.
Chín rưỡi rồi?!
Lâm Kỳ thấy một tiếng sấm nổ ra trong đầu cô, tinh thần cô choáng váng, run rẩy.
Đồng ý với Chu Việt chín giờ sẽ về, cho dù chín giờ rời đi, tính đi tính lại chín rưỡi cũng sắp tới nhà rồi.
Còn bây giờ...
Cô vẫn còn ngồi ở phòng bao, còn bởi vì trò chơi mà phải tiếp nhận trừng phạt... gọi điện thoại cho anh.
Lâm Kỳ giống như một nửa giỏ táo hỏng, đầu bên này đã hỏng rồi, có thể trực tiếp cắt đi chôn vào đất, còn một đầu khác còn có thể miễn cưỡng cắn thêm vài miếng.
Dưới ánh mẳt chằm chằm của mọi người, cô nhanh tay xóa bỏ chữ “anh” trong phần thêm liên hệ, sau đó đưa điện thoại đặt trước mặt mọi người.
“Chu Việt?!” có người kinh ngạc hô lên.
Phòng bao đột nhiên trở nên yên tĩnh, Trần Văn Thiến đang hát trực tiếp tạm dừng nhạc lại: “Sao vậy, Chu Việt làm sao?”
Dường như ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào cái điện thoại nhỏ ở trên bàn.
Lâm Kỳ ngập ngừng nói: “Thực sự phải gọi sao?” Cô lại nói: “Hay là chúng ta đổi một cái trừng phạt khác?”
Lớp trưởng Ngô An Tập đồng tình mà nhìn Lâm Kỳ, sau đó vô tình mà lắc lắc đầu.
Lâm Kỳ có chút đổ mồ hôi lạnh, mọi người tất nhiên không biết có chuyện gì, chỉ cho là cô ngại không muốn làm phiền Chu Việt.
Trần Văn Thiến không nhìn nổi nữa, c.h.ế.t sớm c.h.ế.t muộn đều phải chết, giơ tay trực tiếp gọi đi giúp cô.
Điện thoại lên hai tiếng liền được nhấc máy, một giọng nam quen thuộc và thanh lãnh truyền tới, thiết bị điện tử cũng không làm cho giọng anh bị biến chất quá nhiều, các nữ sinh đều dỏng hết tai lên nghe.
“Lâm Kỳ.”
“Cậu đến...” đâu rồi.
Lâm Kỳ đột nhiên cắt ngang, hô lớn lên: “Đợi một chút!”
Đầu dây bên kia Chu Việt dường như bị dọa cho giật mình, không nói gì nữa.
Bạn học ở xung quanh đã bắt đầu nhịn cười rồi, đến Lâm Kỳ cũng có chút muốn cười.
Dưới sự ánh mắt ra hiệu của mọi người, cô hắng hắng giọng, khô khan mở miệng nói: “Tớ nhớ cậu rồi.”
Bên kia im lặng mấy giây, không chắc chắn mà hỏi: “Thật và thách?”
Lâm Kỳ lập tức thở phào nhẹ nhõm, các bạn học được một tràng cười, có mấy nam sinh cười giải thích với bên kia điện thoại: “Học bá, thật ngại quá, lớp chúng tớ tụ họp, Lâm Kỳ trúng chiêu rồi.”
Chu Việt nói: “Không sao.”
Lâm Kỳ sợ họ làm càn, trực tiếp tắt điện thoại đi, không để Chu Việt nói đến câu tiếp theo.