Lâm Kỳ sắc mặt lúng túng mà giải thích: “Hôm nay giáo viên bọn mình cho chạy tới hai nghìn mét, mình quá khát nước rồi mới ra hạ sách đó, không phải đã để lại cho cậu rồi sao.”
Chu Việt cười lạnh, lại đá nhẹ vào chân Lâm Kỳ.
“Con chỉ biết bắt nạt Chu Việt.” Mẹ Lâm nghe hiểu chuyện gì đã xảy ra, trừng mắt cũng đá vào chân của Lâm Kỳ một cái, nhìn Lâm Kỳ sắc mặt âu sầu ủy khuất, bà lại nói: “Đúng rồi, tháng sau mẹ phải đi công tác một thời gian, hai đứa có gì muốn ăn, đến lúc đó mẹ mua một ít để sẵn trong tủ lạnh.”
Lâm Kỳ “a!” một tiếng, sau đó hỏi: “Ba đâu ạ!”
“Ba với chả ba gì chứ, ông ấy không có nửa năm một năm thì không quay về đâu, tháng sau chỉ có thể dựa vào hai đứa tự sinh tự diệt thôi.”
Lâm Kỳ thở dài một tiếng, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm, không nói thêm gì nữa.
Ăn cơm xong, Lâm Kỳ cùng ngồi làm bài tập trong phòng của Chu Việt, cô chủ động nói về chuyện của đại hội thể thao.
“Cậu không tham gia cuộc thi chạy đường dài năm nghìn mét nữa sao?” Cô nhớ lại lời nói qua điện thoại của Chu Việt.
Chu Việt nghe thấy cái từ ngữ mà gần đây xuất hiện liên tục này thì nhẹ nhàng cau mày: “Sao ai cũng hỏi vậy chứ!”
Lâm Kỳ cười nói: “Bởi vì mọi người nói cậu chạy năm nghìn mét rất đẹp trai.”
Khuôn mặt của Chu Việt Lâm Kỳ nhìn từ nhỏ tới lớn, nhìn quen rồi thì cũng khó nói được là đẹp hay không đẹp nữa.
Chu Việt lúc nhỏ là một đứa mít ướt, chỉ làm cho Lâm Kỳ cảm thấy phiền, còn anh lúc cấp hai thì vẫn chưa cao như bây giờ, cũng chưa lộ rõ nét, không được chú ý và đón nhận nhiều như hiện tại. Khi lên cấp ba, hai người không ở cùng một lớp, cô đương nhiên càng không chú ý đến tình hình của anh.
Nếu như không phải ở trường đã đụng phải mấy lần Chu Việt bị nữ sinh cản lại, dựa vào cái não như gỗ của Lâm Kỳ sợ là không thể hiểu sâu sắc được mức độ được chào đón của Chu Việt.
Chu Việt nhìn Lâm Kỳ, hỏi: “Không chạy thì không đẹp, là ý này sao?”
“Đương nhiên không phải.” Lâm Kỳ đổi sang mặt cười, không hề do dự mà phủ nhận.
Chạy được không có nghĩa là không mệt, Chu Việt vốn là một người lười, không hề muốn tham gia những cái cuộc thi như vậy. Đây là tính bình thường của con người, không có quan hệ gì với nhưng vinh quang của tập thể, anh đồng ý tham gia những hoạt động khác để đem vinh quang cho lớp, ngoại trừ chạy đường dài năm nghìn mét.
Bút trong tay Lâm Kỳ bị rơi, cô cúi người xuống tìm bút, miệng hỏi: “Vậy cậu muốn báo danh hạng mục nào?”
Chu Việt vừa định trả lời, tầm nhìn lướt qua cổ áo ngủ đang bị rơi xuống của cô, anh sững lại.
Lâm Kỳ nhắc nhở: “Cậu dịch ra sau một chút, tớ không lấy được bút.”
Chu Việt rất nhanh chuyển ánh mắt đi, anh lùi ghế ra sau một chút, tầm nhìn rời sang bài kiểm tra trên bàn, đợi Lâm Kỳ ngồi thẳng rồi mới lại nhìn sang cô, trả lời: “Kiểu như các loại thi đấu trên sân vậy đó.”
Nếu không chạy năm nghìn mét, Chu Việt có thể sẽ chọn một hạng mục nhẹ nhàng hơn chút – ví dụ như nhảy xa hoặc là nhảy xa.
Lâm Kỳ cho anh một ngón tay cái bày tỏ khâm phục.
Chu Việt không thèm để ý cô, tiếp tục viết đề luyện tập của mình, đợi khi cô có bài không biết thì sẽ giảng bài cho cô một lúc, nhưng tối hôm nay lối suy nghĩ của cô rất mới mẻ, những bài phía trước viết rất thuận lợi, không hề có cơ hội để anh phát huy.
Mẹ Lâm gõ cửa phòng lúc khoảng mười giờ, hỏi hai người đã làm xong bài tập chưa.
Đề luyện tập của Lâm Kỳ còn có một bài tập lớn chưa viết, thế là Chu Việt đứng dậy lấy đồ thay ra đem đi giặt trước.
Mười phút sau, Chu Việt người đầy hơi nước bước về phòng, phát hiện Lâm Kỳ vẫn còn mắc ở cái bài tập lúc đầu.
Anh đứng phía sau cô nhìn một lúc, tay đặt lên ghế sau lưng cô, cô đột nhiên quay đầu.
“Xem bài.”
Chu Việt đưa một tay ra, chỉ vào hình ảnh trong bài, giảng cho cô lối viết của bài này.
Lâm Kỳ thực ra chỉ có một chỗ không nghĩ thông, nghe Chu Việt nói xong, giống như bị đánh thông kinh mạch vậy đó, đột nhiên thông suốt, cuối cùng thuận lợi hoàn thành nốt phần bài này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Sau khi tắt đèn, Lâm Kỳ lấy điện thoại xem tin tức mới gần đây của chính phủ, mơ hồ nghe thấy tiếng lật người qua lại liên tục của Chu Việt.
Lâm Kỳ đoán chắc là chuyện chạy đường dài năm nghìn mét đó làm phiền đến cậu.
Qua một lúc, cô lại nghe thấy tiếng mở cửa, là Chu Việt tới nhà vệ sinh rửa mặt rồi mới về phòng.
Cô đặt điện thoại xuống, không thẻm để ý tới động tĩnh bên ngoài, an tâm nhắm mắt lại.
Thời gian trôi qua rất nhanh, trước khi mẹ Lâm đi công tác đã mua một ít hoa quả và đồ kho bỏ vào tủ lạnh. Hôm nay vừa hay là thứ bảy, Lâm Kỳ dựa vào tâm thái cuối tuần phải thư giãn bản thân, mười một giờ sáng, bưng một rổ đồ ăn lớn mở cửa phòng của Chu Việt, kết quả phát hiện bên trong tối om om.
Cô nhìn kỹ hơn mới thấy trên giường có một vật lồi lên, đó là Chu Việt đến giờ vẫn không chịu dậy.
Nghe thấy động tĩnh trong phòng, Chu Việt ở trong chăn cựa người một cái, một cái đầu thò ra từ trong chăn, đầu tóc hỗn loạn, ánh mắt lờ mờ, vừa nhìn là biết bộ dạng mới tỉnh ngủ.
“Tớ tưởng cậu đã dậy từ lâu rồi, sao hôm nay cậu lại muộn như vậy.” Lâm Kỳ có chút hổ thẹn nói.
Chu Việt nhắm mắt, trả lời: “Đánh game qua đêm.”
Nhà Lâm Kỳ chỉ có một cái máy tính, mà cái máy tính này lại ở trong căn phòng mà hiện giờ Chu Việt ở, nên Lâm Kỳ chơi game bắt buộc phải tới căn phòng này.
“Cậu ngủ tiếp đi, tớ đeo tai nghe.” Lâm Kỳ mở máy tính, xếp đồ ăn ngăn nắp trên bàn, sau đó mới chậm rãi đeo tai nghe lên.
Tài khoản game của Chu Việt nhiều anh hùng, nhiều bộ mặt, Lâm Kỳ dùng cũng rất thuận tay, cô thành thục mở tài khoản game của Chu Việt ra.
Tài khoản vừa đăng nhập vào đã có người gửi tin nhắn đến.
“Chu Việt, cậu không cần ngủ sao?”
Lâm Kỳ trả lời đối phương một câu “Không phải chính chủ”, sau đó nhanh chóng vào game.
Chu Việt vuốt vuốt tóc, lại nằm xuống giường, thấy mình thực sự ngủ không được nữa mới bò dậy.
Anh đứng bên cạnh Lâm Kỳ một lúc, cho đến khi cô bị g.i.ế.c tới lần thứ ba thì cuối cùng cũng không nhịn được mà cười thành tiếng.
Lâm Kỳ có chút ngượng ngùng, ván game này cô quả thực phát huy không tốt lắm.
Cô liếc mắt một cái, đá Chu Việt một cái: “Mặc đồ vào đi.”
Chu Việt tựa như căm phẫn mà xoa xoa đầu của Lâm Kỳ rồi mới tới tủ lấy ra cái áo tay ngắn mặc vào, đi đánh răng rửa mặt.
Tình hình đấu tranh trong game ngày càng kịch liệt, Lâm Kỳ thấy anh cuối cùng cũng chịu ra khỏi nhà vệ sinh rồi, vội kêu anh: “Chu Việt, ván này tớ không được rồi, cậu tới cứu đi.”
Chu Việt lắc đầu: “Cậu đánh đi, tới không đánh nữa.”
Anh lướt màn hình điện thoại hỏi: “Bữa trưa muốn ăn gì, ra ngoài ăn hay đặt đồ ăn về?”
Lâm Kỳ chau mày, bàn phím và chuột máy tính nhấp nháy, âm thanh tách tách tràn ngập cả căn phòng, cô tùy tiện nói: “Đặt đồ đi, hôm nay tớ không muốn ra ngoài.”
“Cậu muốn chơi game cả ngày?” Chu Việt nhíu mày.
“Đúng vậy, lâu lắm mình không chơi game rồi.”
Chu Việt thở dài một tiếng, muốn kéo Lâm Kỳ rời khỏi cái ghế máy tính.
“Tối hôm qua tới mới đánh lên được.” Đánh lên hàng có dễ gì đâu.
Lâm Kỳ không rời mắt, cứng rắn nói: “Yên tâm, không rớt hạng đâu.”
Chu Việt chần chừ với cái thao tác đau mắt của Lâm Kỳ, lại kéo cô: “Cậu dậy đi, tớ đánh cho.”
Người đều có tâm lý phản nghịch, trước đó nói Chu Việt tiếp trận đánh giúp cô mà anh không chịu, giờ cô cũng không chịu nhường chỗ cho anh.