Xuân Và Ánh Trăng

Chương 1: Cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt*



(*) người ở gần thì có cơ hội được ưu tiên

Nóng.

Thực sự là quá nóng.

Lâm Kỳ theo đoàn của lớp chạy năm vòng quanh thao trường, hít thở gấp gáp, chân như bị gì đó kìm lại, đi chậm lại trên thao trường, dường như muốn từ trong sự vận động kịch liệt mà dần dần ổn định lại.

Mặt kính dày đã bị hơi nóng từ mặt làm cho vương một tầng sương mỏng, gió mùa hạ có thổi tới, cũng mang theo sự khô nóng, chứ đừng nói là giữa trời nắng gắt, không chút gió nào.

Cô nhíu mắt, lau mắt kính trên vạt áo một cái rồi lại đeo lên.

Chạy xong hai nghìn mét, tiếp theo là thời gian hoạt động tự do, bạn học muốn kéo cô tìm chỗ nào đó để chơi điện thoại.

“Các cậu đi trước đi, mình nghỉ thêm chút nữa.” Cô lau mồ hôi trên mặt đi, mệt tới không cười nổi.

Cô lại đi một vòng nữa trên thao trường, cơ thể lúc này mới dường như hồi phục lại bình thường, cuối cùng cũng có thể hít thở như bình thường. Lúc này, cô mới cảm thấy càng khát nước hơn.

Khát thì khát thật, nhưng lười thì cũng lười thật, cô thực sự không muốn chạy tới chỗ tạp hóa nhỏ mua nước. Tạp hóa nhỏ vào thao trường hoàn toàn ở hai hướng khác nhau, cô vừa chạy bộ xong đã đủ mệt rồi, thực sự không muốn lại đi một đường xa như vậy.

Cô nhìn xung quanh một hồi, như sự mong đợi mà nhìn thấy lớp mười một cũng đang học tiết thể dục.

Thao trường hai màu đỏ xanh, bên cạnh có một gốc cây lớn xanh tốt, dưới bóng cây là một nhóm nam sinh, người thì đứng, người thì ngồi, có vài người nét mặt còn rất căng thẳng.

Giáo viên thể dục đứng ở bên cạnh họ, mặt không kiên nhẫn mà đuổi họ về phía thao trường.

Lâm Kỳ đoán họ có lẽ là phải kiểm tra, vì vậy mà chầm chậm bước về phía hướng đó. Đợi khi cô đi tới chỗ mà họ ngồi khi nãy thì chỗ này đã không còn người nào nữa, họ quả nhiên đã lên đường chạy.

Trên đất đặt mấy chai nước, cô nghĩ một hồi, quyết định lấy một chai trong số đó, mở nắp ra, uống ừng ực như một con trâu nước vậy, một chai nước chớp mắt chỉ còn lại một phần tư.

Lâm Kỳ vẫn còn chút lương tâm, kịp thời dừng miệng lại, đặt nước lại chỗ cũ, rồi lại nhìn nhóm người đang chạy trên thao trường, lúc này mới chầm chậm rời đi.

Đợi khi quay trở về chỗ bạn mình, cô phát hiện không hề chơi điện thoại mà đang hưng phấn thảo luận điều gì đó.

Lâm Kỳ nghi hoặc hỏi: “Các cậu đang nói gì vậy?”

“Khi nãy giáo viên nói tháng sau tổ chức đại hội thể thao, lại được nghỉ rồi!” Kim Lộ Lộ vui vẻ trả lời cô.

Trong mắt của học sinh, đại hội thể thao có thể không cần lên lớp, cơ bản đồng nghĩa với việc được nghỉ, không có học sinh nào mà không thích được nghỉ cả, vì vậy, miệng của Lâm Kỳ cũng không nhịn được mà nhếch lên cười, rồi cũng nhanh chóng hòa vào đùa vui trò chuyện cùng mọi người.

Đến lúc tan học Lâm Kỳ mới nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại.

“Cậu giỏi thật đó, để lại cho mình được một hớp nước.”

Lâm Kỳ chột dạ trả lời lại “ha ha ha”

Tin tức về đại hội thể thao không bao lâu liền truyền ra khắp trường, trừ học sinh lớp mười hai thì không khí học tập của các cấp còn lại hoàn toàn biến mất, các bạn học đều cảm thấy rất phấn khởi, ngay cả trên đường về nhà cũng có thể nghe được mọi người đang thảo luận.

Những âm thanh đó vừa rõ vừa vang, đều là hơi thở của thanh xuân.

Kim Lộ Lộ vừa đi vừa nói: “Chúng ta đến lúc đó cũng đi xem chạy đường dài năm nghìn mét đi.”

“Được thôi, sao vậy?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Kim Lộ Lộ tức giận nói: “Cậu không nghe mọi người đều đang thảo luận chạy đường dài năm nghìn mét năm ngoái sao, nhiều trai đẹp đó.”

Cuộc thi chạy đường dài năm nghìn mét mỗi năm luôn là một hàng mục bình tĩnh và cũng náo nhiệt nhất, chạy đường dài khảo nghiệm thể lực và ý chỉ của người ta, có rất ít người chủ động tham gia, nhưng đến cuối cùng những nam sinh có chiều cao có sức khỏe của các lớp vẫn vì rất nhiều nguyên nhân mà tham gia cuộc thi. Mọi người đều biết, nam sinh chỉ cần đủ cao thì đều làm người ta chú ý tới, thế nên người tới xem luôn luôn rất đông.

“Trai đẹp gì vậy?” Lâm Kỳ có chút nghi hoặc.

Cô cố gắng nhớ lại, trước tiên nhớ lại năm ngoái trong lớp có hai bạn nam có chiều cao tham gia chạy đường dài năm nghìn mét, sau đó lại nhớ lại Chu Việt cũng tham gia, còn giành được hạng nhất.

Cô bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Cậu nói là Chu Việt sao?”

Kim Lộ Lộ cười vui vẻ: “Đúng vậy, cậu ấy còn đẹp hơn so với hai bạn nam bò hết quãng đường của lớp mình.”

Năm ngoái hai dũng sĩ tham gia cuộc thi của lớp họ dùng chiến thuật gọng kìm tiêu hao thể lực của hạng nhất – cũng chính là thể lực của Chu Việt, chiến thuật này ban đầu quả thực có tác dụng, nhưng chạy được nửa đường họ vì quá mệt mà bỏ lại phía sau, sau đó cũng không thể đuổi lên phía trước nữa, cuối cùng miễn cưỡng hoàn thành được quãng đường.

Nghĩ tới đây, Lâm Kỳ có chút muốn cười, nhất thời không thể phản bác lại lời của Kim Lộ Lộ.

Vì Kim Lộ Lộ quả thực nói quá nhiều, hai người vừa nói cái là quên mất thời gian, Lâm Kỳ về nhà cũng muộn hơn mọi khi. Mẹ Lâm nghe thấy tiếng mở cửa liền từ trong phòng bước ra, tới phòng bếp hâm nóng đồ ăn.

Trước n.g.ự.c đều là mồ hôi, cô về phòng ném cặp lên giường, rồi bắt đầu thành thục cởi nội y ra.

Sau khi cởi bỏ sự gò bó cô cảm giác mình giống như quả chuối bị bóc vỏ vậy, coi như được sống lại lần nữa, cuối cùng cũng có thể thoáng khí rồi. Cô chậm rãi thay vào đồ ngủ rồi mới từ trong phòng bước ra.

“Nữu Nữu, hôm nay sao lại về muộn vậy?” Mẹ Lâm vừa hâm nóng đồ ăn vừa hỏi.

“Chơi cùng với Lộ Lộ ở bên ngoài thêm một chút.” Cô ghé tới bên cạnh mẹ Lâm để xem món ăn bữa tối nay.

“Thay đồ đi rồi gọi Chu Việt ra ăn cơm.”

“Vâng ạ.” Cô đáp lại.

Lâm Kỳ rửa tay, tới cửa phòng Chu Việt gõ cửa, kết quả không có người trả lời.

Cô cho rằng Chu Việt ngủ mất rồi, vặn tay cầm rồi trực tiếp mở cửa, nhìn thấy anh đang ngồi bên bàn học gọi điện thoại, hai chân gác trên không, cửa sổ đang mở, gió thổi qua làm ngọn tóc trước trán anh bay nhẹ.

“Tôi thực sự không muốn tham gia. Năm ngoái cũng là tôi, không phải cậu chạy đương nhiên cậu không thấy mệt.”

Chu Việt không biểu cảm gì mà nói với người đầu dây bên kia.

Lâm Kỳ chỉ về hướng nhà bếp, dùng khẩu hình nói với Chu Việt “Ăn cơm!”

Chu Việt nhìn thấy rồi, quay quay đầu ra hiệu cô đi trước đi.

Lâm Kỳ làm động tác “Được” rồi khi ra ngoài tiện tay đóng cửa phòng lại.

Qua một lúc, Chu Việt bước ra, đi rửa tay rồi tới ngồi bên cạnh Lâm Kỳ gắp thức ăn. Không bao lâu, hai đôi đũa của hai người liền bắt đầu đánh nhau.

“Được rồi, hai đứa đó, nhiều đồ ăn như vậy còn không đủ hai đứa ăn sao mà còn phải giành nhau chứ.” Mẹ Lâm không thấy lạ lẫm gì, nhưng vẫn không nhịn được cười mà nói họ vài câu.

Đột nhiên, chân của Lâm Kỳ bị Chu Việt đá một cái.

Chu Việt quay mặt, ngữ khí lạnh lạnh nói: “Hôm nay cậu muốn mình khát c.h.ế.t sao?”

Lớp mười một là lớp trọng điểm, học sinh trong lớp phải phát triển toàn diện về đức – trí – thể - mỹ - lao, cho nên giáo viên thể dục nghiêm khắc hơn, mỗi tuần đều sắp xếp cho họ kiểm tra chạy đường ngắn đường dài, hầu hết nam sinh đều có thói quen đem nước lên lớp.

Hôm nay khi Chu Việt chạy xong quay về dưới gốc cây thì mới phát hiện chai nước của mình chỉ còn lại không đến một nửa, anh dùng ngón chân nghĩ cũng biết được là do ai làm.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com