Vứt Bỏ Tra Nam, Tôi Giàu Nứt Đố Đổ Vách!

Chương 6





 

Tôi đến nhà họ Chu thì vừa đúng lúc Chu Văn Dã đang đứng trước cửa. 

 

Anh ta ngẩng đầu nhìn ánh tà dương nơi chân trời, ánh mắt mơ hồ, lộ ra đường viền cằm sắc nét và góc nghiêng khuôn mặt vô cùng ưu tú. 

 

Công bằng mà nói, anh ta đúng là rất đẹp trai — lông mày rậm, mắt to, ngũ quan đoan chính, trong vẻ mềm mại có chút cứng cỏi, không quá thô kệch cũng không quá ẻo lả. 

 

Thêm vào đó là vóc dáng rắn rỏi do làm việc đồng áng lâu ngày, không hề gầy gò như mấy cậu trai mười mấy tuổi, mà trái lại còn có khí chất đàn ông trưởng thành. 

 

Gương mặt này kiếp trước thật sự đã khiến tôi mê mẩn đến đầu óc quay cuồng. 

 

Tiếc rằng Chu Văn Dã chỉ là một con ác quỷ khoác lên lớp da đẹp đẽ. 

 

Vừa nhìn thấy anh ta, tôi lập tức nhớ lại đời trước — anh ta lạnh lùng đứng nhìn tôi bị con trai của vợ trước anh ta đẩy ngã từ trên lầu xuống. 

 

Rõ ràng tôi vẫn còn một hơi thở, vẫn cố gắng nắm c.h.ặ.t t.a.y áo anh ta, cầu xin anh ta cứu tôi, cứu đứa con trong bụng tôi. 

 

Nhưng anh ta giả vờ như không nghe thấy, ngược lại còn lo lắng cái c.h.ế.t của tôi sẽ ảnh hưởng xấu đến đứa con trai mà anh ta yêu thương. 

 

Thế là anh ta vào bếp lấy một con d.a.o gọt trái cây. 

 

Lưỡi d.a.o mảnh và dài bị anh ta đ.â.m thẳng vào tim tôi. 

 

Rồi là bụng tôi, tay chân tôi, và đôi mắt tôi vẫn còn mở to không cam lòng khi chết! 

 

Gương mặt dữ tợn đầy m.á.u của anh ta trong kiếp trước dần dần chồng lên với Chu Văn Dã đang đứng trước mắt tôi. 

 

Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi, dường như nhớ ra điều gì đó, nhíu mày, không chào hỏi mà quay người vào nhà. 

 

Nhưng anh ta không đóng cửa, thậm chí còn mắng Chu Triều Triều một câu: 

 

“Sau này đừng có dắt mấy đứa A Trư A Cẩu* gì đó vào nhà nữa!” 

 

(*A Trư A Cẩu: cách gọi miệt thị, ý nói người dưng tầm thường, không ra gì)

 

Chu Triều Triều bĩu môi, trừng mắt nhìn tôi nói: 

 

“Chị có làm gì sai khiến anh em tức giận không đấy? Em mặc kệ nha, chị tự vào xin lỗi đi, còn hại em bị mắng một trận nữa.” 

 

Hai anh em nhà này, một người đóng vai mặt đỏ, một người mặt đen*, trong lời nói lúc nào cũng là tôi sai. 

 

(*ý chỉ người đóng vai mềm mỏng, người đóng vai nghiêm khắc để cùng thao túng người khác) 

 

Còn muốn tôi cúi đầu khom lưng mà lết vào xin lỗi Chu Văn Dã, đúng là buồn cười đến mức tôi chỉ muốn vỗ tay cho họ. 

 

Trước kia sao tôi không nhận ra hai anh em nhà này giỏi “CPU người”* đến vậy chứ? 

 

(*CPU người: ý nói giỏi điều khiển, thao túng người khác như điều khiển máy tính) 

 

Tôi thầm đảo mắt cả trăm lần trong đầu, chẳng thèm quan tâm đến hai người họ, đường hoàng bước vào nhà, liền thấy Chu Văn Dã mặt lạnh như tiền đang ngồi trên ghế sofa da thật. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

 

Mẹ anh ta ngồi một bên, sắc mặt cũng chẳng khá hơn, vừa pha trà bằng khay trà vừa giữ dáng vẻ bề trên mà nói với tôi: 

 

“Dư Ánh à, sao con lại dám làm mất mặt Văn Dã trước mặt bao nhiêu bạn học như thế chứ?” 

 

“Con hồ đồ rồi, bác sớm đã coi con là con dâu nhà họ Chu rồi, con với Văn Dã là vinh nhục có nhau đó!” 

 

Tôi không đáp lại, chỉ lướt mắt nhìn qua cách bài trí trong căn phòng này. 

 

Bộ sofa da họ đang ngồi — là tôi mua. 

 

Khay trà, bộ ấm trà, thậm chí cả chiếc bàn trà nhỏ kia — cũng là tôi mua. 

 

Trong phòng, những món nhỏ nhỏ lặt vặt do tôi mua thì kể không xuể, tôi không muốn chấp nhặt. 

 

Nhưng những món lớn, bao gồm tivi, máy khâu, tủ lạnh, quạt máy, máy giặt, nồi niêu bát đũa trong bếp, cả chiếc xe đạp đặt ngoài cửa — đều là đồ nhà tôi mua. 

 

Những thứ đó, tôi nhất định phải mang hết về.

 

“Con bé này, câm rồi à? Sao không nói tiếng nào?!” 

 

Mẹ của Chu Văn Dã đập bình trà xuống bàn “bộp bộp” cho thật to. 

 

Tôi nheo mắt nhìn bà ta một cái. Ừm, chiếc vòng tay bằng vàng béo tròn trên tay bà — tôi mua. 

 

Đôi hoa tai vàng và sợi dây chuyền vàng trên cổ — cũng là tôi mua. 

 

Tất cả đều phải lấy về hết. 

 

Trước kia tôi quen thói lấy lòng cả nhà Chu Văn Dã, chỉ cần bị mắng vài câu là đã vội vàng chạy tới nhận lỗi, xin tha thứ. 

 

Nhưng lần này tôi hoàn toàn thay đổi, khiến cả nhà họ Chu ngẩn người. 

 

Chu Văn Dã mặt mày xám xịt, hừ lạnh một tiếng, nhượng bộ nói: 

 

“Được rồi, tôi hiểu ý cô. 

 

“Cô chẳng phải chỉ muốn ép tôi yêu đương với cô sao? Tôi đồng ý rồi. 

 

“Ngày mai đến trường, cô phải làm rõ chuyện hôm nay, còn phải viết một bài kiểm điểm ngàn chữ, xin lỗi tôi trước mặt toàn trường, nói rõ lỗi sai của mình, tôi mới đồng ý quen với cô.” 

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Tôi nghe xong mà suýt nôn ra — mấy món thịt thôi mà, uống đến hoang tưởng vậy à? 

 

Tôi chẳng thèm để ý đến anh ta, quay đầu ra ngoài cửa gọi lớn: 

 

“Chú Lưu! Vào đi ạ!” 

 

Bảy người chú bác đã chuẩn bị sẵn từ lâu liền ùa vào từ bên ngoài, chú Lưu đi đầu, xắn tay áo lên hỏi: 

 

“Dư Ánh, dọn mấy món nào?” 

 

Tôi đưa tay chỉ một vòng quanh căn nhà, phát hiện ra mọi thứ trong căn phòng này — từ cái ăn đến cái dùng — cơ bản đều do tôi mua. 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com