Tôi thật sự rất tò mò không biết họ đang nói gì, liền lén mở hé một khe cửa, ngồi xổm bên cạnh để nghe lén.
Tuy chú Lưu đang khóc, nhưng qua những lời kể đứt quãng của chú, tôi cuối cùng cũng hiểu ra.
Hóa ra, việc làm công trình lo nhất là chuyện thu hồi vốn, từ những năm 80 đã có rồi.
Những căn nhà mà chú và các chú bác đã xây đều đã hoàn thành, nhưng nguồn vốn từ phía bên phát triển lại chậm trễ chưa quay về đúng hạn.
Sắp Tết rồi, họ không có cách nào trả lương cho công nhân bên dưới, đã vắt óc nghĩ đủ cách, muốn mượn cớ bán nhà để nhờ ba tôi giúp đỡ.
Ai ngờ ba tôi lại chẳng hiểu ẩn ý của họ, ngược lại, một đứa nhỏ như tôi lại rút tiền tiêu vặt ra để ủng hộ họ, khiến trong lòng chú Lưu vô cùng áy náy.
Ba tôi nghe xong, không nói hai lời, rút ra mười ngàn đồng, dứt khoát nói:
“Cậu cầm lấy dùng trước đi, không đủ thì hãy đến tìm tôi.”
Chú Lưu mắt đỏ hoe, nắm c.h.ặ.t t.a.y ba tôi, nghẹn ngào không nói nên lời.
Tôi từ trong phòng chạy ào ra, nháy mắt với ba mình:
“Ba, hay là để chú Lưu khỏi phải trả tiền, đổi bằng nhà luôn đi?”
Ba tôi lập tức hiểu ý, nói ngay:
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
“Ý này được đấy.”
Chú Lưu không chịu, nói rằng như vậy ba tôi sẽ thiệt thòi.
Chú cho rằng, thời nay nhà nước còn phân nhà, ba tôi lại có đất, tự mở xưởng cũng có thể tự xây nhà, vậy mà lại phải đi mua nhà của chú, như vậy đúng là không còn nghĩa anh em gì nữa.
Nhưng chú Lưu đâu biết, mấy căn nhà của chú về sau mỗi mét vuông đều giá cả trăm ngàn còn không mua nổi!
Mọi người lại tranh cãi thêm một lúc, cuối cùng dưới sự thúc giục của tôi và ba, chú Lưu mới đỏ mắt mà đồng ý.
Chú cẩn thận cất kỹ số tiền vào túi da của mình, đang chuẩn bị rời đi, tôi đột nhiên nhớ đến Chu Triều Triều đang đợi tôi ngoài cửa.
Ánh mắt tôi lướt qua cánh tay rắn rỏi của các chú bác trong phòng, mắt khẽ sáng lên:
“Các chú bác ơi, hôm nay mọi người có đi ô tô tới không ạ?”
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, mắt tôi càng sáng hơn.
Tôi thay một bộ quần áo cũ đơn giản rồi ra ngoài, lúc này Chu Triều Triều đã chờ ngoài cửa đến mức mất kiên nhẫn.
Vừa thấy tôi, Chu Triều Triều lập tức hét lên bằng giọng the thé:
“Dư Ánh, chị để em chờ lâu như vậy! Nếu chị không mua kem cho em, em sẽ nói xấu chị với anh em đấy!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
“Không mua.”
Thích nói thì cứ việc, tôi trợn mắt lườm cô ta một cái — đúng là bị tôi chiều hư rồi.
“Thái độ của chị là sao hả?!”
Chu Triều Triều lập tức nổi đóa, đây là lần đầu tiên cô ta bị tôi phớt lờ triệt để như vậy.
Đặc biệt là khi thấy tôi không mang theo chiếc radio nào, sắc mặt cô ta lập tức sầm xuống.
Ngay lúc cô ta chuẩn bị hét toáng lên lần nữa, tôi lên tiếng trước, một câu khiến cô ta ngoan ngoãn im bặt.
Tôi nói:
“Tôi đặt một cái mới ở cửa hàng bách hóa rồi.”
Sắc mặt Chu Triều Triều lập tức từ âm u chuyển sáng, trên mặt nở nụ cười mãn nguyện.
Trong túi cô ta chẳng bao giờ có tiền, rất ít khi tự đi đến cửa hàng bách hóa, nhưng lại rất thích đi cùng tôi.
Vì trước đây tôi là một đứa ngu ngốc, mỗi lần đi đâu cũng dắt cô ta theo, dùng tiền tiêu vặt của mình mua đủ thứ cô ta thích.
Chỉ cần cô ta mở miệng, dù là sao trên trời tôi cũng cố gắng hái xuống cho bằng được.
Thế nhưng, dù tôi có đối xử với cô ta hết lòng hết dạ ra sao, Chu Triều Triều vẫn luôn khinh thường tôi.
Thậm chí sau khi tôi bị Chu Văn Dã phân thây, cô ta còn cười lớn mà nói rằng đã nhìn tôi ngứa mắt từ lâu, tôi đáng lẽ nên c.h.ế.t từ trước rồi.
“Trước khi đi cửa hàng bách hóa, tôi phải ghé nhà em một chuyến đã.”
Tôi cụp mắt xuống, kéo lấy Chu Triều Triều đang định quay người đi về hướng cửa hàng bách hóa.
Cô ta liếc tôi một cái, bĩu môi nói:
“Được thôi, chị muốn gặp anh em chứ gì, không thành vấn đề. Hôm nay em có thể giúp chị nói vài lời tốt trước mặt ảnh. Nhưng lát nữa chị phải mua cho em cái váy Tây kia trong cửa hàng bách hóa đấy.”
Tôi cười nhẹ, không gật đầu, cũng không nói đồng ý hay từ chối.
Dù sao thì Chu Triều Triều cũng chẳng cần tôi trả lời.
Bởi vì cô ta nghĩ chắc chắn tôi sẽ đồng ý.
Kiếp trước tôi yêu Chu Văn Dã đến c.h.ế.t đi sống lại, yêu đến mức không thể rời xa anh ta, yêu đến mức để mặc anh ta và cả nhà anh ta giày vò tôi.
Tôi bước theo sau Chu Triều Triều, nắm c.h.ặ.t t.a.y thành nắm đấm.
Chính vì tôi từng yêu quá đỗi thấp hèn, nên kiếp trước mới có kết cục thê thảm như vậy.
Sống lại một đời, tôi sẽ trả lại tất cả những nhục nhã mà Chu Văn Dã và nhà họ Chu đã gây ra cho tôi!