“Trừ mấy người này ra, những thứ còn lại đều mang hết về giúp cháu!”
Chú Lưu nhận được lệnh liền lập tức cùng các chú bác khác bắt tay vào chuyển đồ.
Mẹ Chu Văn Dã trợn tròn mắt, hoảng hốt vô cùng.
Thấy chiếc tivi nhà mình sắp bị dọn đi, bà ta liền lao tới, ôm chặt lấy cái tivi, hét toáng lên:
“Các người làm gì vậy?! Mau thả cái tivi màu của tôi xuống! Cướp bóc! Cứu với! Gọi công an mau!”
Tôi nắm lấy cánh tay của bà ta, mỉm cười hỏi:
“Bác chắc chắn đây là tivi màu của bác à?”
“Tất nhiên là của tôi! Cô phát điên cái gì vậy hả! Dẫn bao nhiêu người đến cướp đồ nhà tôi! Trời đất ơi, mọi người mau ra mà xem nè!”
Mẹ của Chu Văn Dã tức đến đỏ hoe cả mắt, la hét điên cuồng, ngã lăn ra ở cửa, sống c.h.ế.t không cho chúng tôi rời đi.
Tiếng bà ta rất lớn, chẳng mấy chốc đã thu hút hàng xóm láng giềng kéo ra xem.
“Đồ vô lương tâm! Chỉ vì con trai tôi không chịu quen cô mà cô kéo cả đám lưu manh đến cướp đồ nhà tôi!
“Mau báo công an! Mau để công an đến bắt con tiện nhân không cha không mẹ dạy này đi!”
Mọi người xung quanh nghe thấy, thật sự có vài người định bước tới can ngăn.
Tôi vẫn mỉm cười, chuẩn bị móc ra tờ giấy vay nợ mà Chu Văn Dã từng vì sĩ diện nên đã tự tay viết cho tôi.
Đúng lúc đó, một nam sinh cao lớn đứng ở đầu cầu thang lên tiếng, vẻ mặt có chút khó hiểu:
“Ba Chu Văn Dã không phải đang ở trong tù sao? Mẹ cậu tac không có việc làm, còn cậu ta và em gái còn đang đi học, theo tôi biết thì hình như cũng không có họ hàng nào giàu có…
“Vậy tiền đâu ra mà mua được tivi màu hả?”
Những người định tiến lên lập tức khựng lại, trong đám đông bắt đầu vang lên những tiếng bàn tán xôn xao.
Tôi ngẩng đầu nhìn, chạm phải ánh mắt cậu ta, cậu ấy mỉm cười với tôi.
Tôi nhận ra cậu nam sinh cao lớn đó rồi.
Chính là người hôm trước ở căng tin ăn thịt tôi mua, gọi tôi là “tiểu thư”.
Đúng là một người biết ơn.
7
“Đồ mắt đỏ hận đời vô lương tâm, thứ chó hoang không cha không mẹ dạy, cặp mắt gian manh của mày chỉ chằm chằm nhìn vào đồ nhà tao thôi à!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Mẹ Chu Văn Dã tức điên lao tới định đánh cậu nam sinh kia, nhưng cậu ta linh hoạt né tránh được.
Hai người chạy vòng quanh cái tivi, khiến đám đông vây xem được một trận cười khoái chí.
Chu Triều Triều từ trong nhà lao ra, một tay kéo mẹ mình lại, một tay thì trợn mắt lườm tôi, mặt đỏ bừng vì tức giận.
“Đồ trong nhà chúng tôi là chị tặng! Đã là đồ tặng rồi, làm gì có lý gì đòi lại nữa?!”
“Ồ, thật vậy sao?”
Tôi nở một nụ cười rạng rỡ nhưng đầy “thiện ý”.
“Tôi không tin.”
“Đã nói là tôi tặng, vậy nếu tôi lấy ra tờ giấy vay nợ do chính tay anh cô – Chu Văn Dã – viết, thì cô định nói sao đây?”
Tôi rút ra tờ giấy vay nợ có dấu vân tay của Chu Văn Dã, đưa cho mọi người xung quanh xem trước một vòng, sau đó mới đưa ra trước mặt Chu Triều Triều.
Tôi tin chắc cô ta đã nhìn rõ nét chữ trên đó.
Dù sao thì đây cũng là thứ mà chính anh trai cô ta từng đích thân viết ra, để thể hiện “phẩm chất cao thượng” của mình.
Sắc mặt Chu Triều Triều vô cùng khó coi, môi mím chặt, không nói được một lời.
Mẹ Chu vừa nhìn là biết ngay — đây quả thực là do con trai bà viết.
Bà ta lập tức hét toáng lên một tiếng, thân hình mập mạp lùn tịt nhào thẳng về phía tôi, mục tiêu vô cùng rõ ràng:
Muốn giật lấy tờ giấy vay nợ trong tay tôi rồi xé tan nó!
Kiếp trước tôi đã sống khá lâu trong nhà họ Chu, nên mọi suy nghĩ và thủ đoạn của người đàn bà này, tôi đều rõ như lòng bàn tay.
Tôi đã sớm đề phòng, lúc bà ta lao đến liền nhanh chóng nhảy sang một bên.
Giây tiếp theo, mẹ Chu không kịp dừng lại, trước mặt bao người từ cửa cầu thang tầng ba lăn thẳng xuống dưới, ngã đến tầng hai thì ngất xỉu.
Chu Văn Dã đúng lúc đó bước ra khỏi phòng.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Anh ta mặt mày u ám, nhìn tôi nói:
“Là tôi mượn đấy, cô cứ mang hết về đi, đừng làm loạn nữa.”
Lúc mọi chuyện rối tung lên, người này vẫn trốn trong phòng, để mặc hai người phụ nữ trong nhà lao ra đối đầu.
Đến khi tình hình không thể kiểm soát được nữa, anh ta mới chắp tay sau lưng, giống như hoàng đế bước ra khỏi phòng.
Rồi như ban ân huệ mà nói với tôi: cô cứ mang hết đi, đừng náo loạn nữa.
Tôi buồn nôn, không muốn nói với anh ta một lời nào, trực tiếp phẩy tay:
“Dọn! Trừ người nhà họ Chu ra, còn lại tất cả đều mang về giúp cháu, đều là đồ của cháu!”