Lúc này, cô ta vẫn chỉ là một cô bé mười mấy tuổi, buộc tóc bím, liếc mắt nhìn tôi, khó chịu nói:
“Mau lên đi!”
Tôi nghĩ đến những món đồ mình từng mua cho nhà Chu Văn Dã, bèn nở một nụ cười rạng rỡ nói:
“Được thôi, em chờ chị một chút nhé.”
Tôi vội vàng lao vào nhà, nhìn thấy ba tôi đang ngồi trong phòng khách uống trà với mấy chú bác làm xây dựng, mắt lập tức sáng lên.
4
“Ba ơi! Ba với các chú đang nói chuyện gì vậy?”
Tôi lon ton chạy lại gần.
Ba tôi rửa sạch cái ly, rót cho tôi một ly nước, không trả lời ngay mà chỉ cười hiền hỏi:
“Sao hôm nay con về sớm thế?”
Mọi khi vào giờ này, tôi đều bám theo Chu Văn Dã như cái đuôi, hoặc là giúp anh ta quét dọn, hoặc là lẽo đẽo theo anh ta tới chỗ làm thêm.
Một bên vừa xót cho người đàn ông mình thích, một bên lại giúp anh ta làm việc, còn phải nghĩ đủ cách nhét tiền cho anh ta mà không làm tổn thương lòng tự trọng của anh ta.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Đúng là một con thỏ ngốc chính hiệu.
Sống lại một đời, tôi đã nhìn thấu rất nhiều chuyện, bỏ hết những chuyện tình ái vớ vẩn, cả người cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
“Con về sớm ba còn không vui à?”
Tôi nháy mắt trêu ba, ba tôi bật cười.
Chú Lưu nhìn tôi cười một cái, hỏi thăm vài câu chuyện học hành, rồi hơi gượng gạo chuyển chủ đề, quay sang nói với ba tôi:
“Lão Dư à, không phải tôi tự khen mình đâu, nhưng giờ nhà nước đang đẩy mạnh cải cách đô thị, tỷ lệ đô thị hóa ngày càng cao, nhu cầu nhà ở cũng tăng theo — mua nhà là chắc chắn có lời đó!”
Tôi nghe một hồi, cuối cùng cũng hiểu được — chú Lưu muốn ba tôi đi mua nhà!
“Không cần mua nhiều, mua một căn 100 mét vuông ở khu Hải Thành để dành cho con bé Dư Ánh, còn hơn bất cứ thứ gì!”
Nghe thấy ba chữ “khu Hải Thành”, tim tôi bỗng rúng động — đó chính là trung tâm thành phố trong tương lai mà!
Tôi tròn mắt lấp lánh nhìn ba, mong chờ ông sẽ đồng ý ngay câu tiếp theo.
Thế nhưng ba tôi uống hết ly trà này đến ly trà khác, ngẫm nghĩ mãi mới thốt ra một câu:
“Nhà mình hiện giờ cũng đủ ở rồi, hơn nữa giờ nhà nước cũng phân nhà mà, ba thấy... mua thêm một căn nữa đúng là hơi thừa.”
Mắt tôi tối sầm lại — suýt nữa quên mất cái tính keo kiệt của ba tôi.
Các chú bác liếc nhìn nhau, trên mặt mang theo chút lo lắng.
Tôi cầm chặt ly trà, nhìn gương mặt của mọi người trong phòng, đột nhiên nhớ ra — kiếp trước, dường như cũng là vào thời điểm này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Ba tôi và chú Lưu từng xảy ra mâu thuẫn rất căng thẳng, từ đó về sau không qua lại với nhau nữa.
Chẳng lẽ chính là lần này sao?
Không được, tôi không thể ngồi yên chờ chết!
Tôi bất ngờ đứng bật dậy, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của các chú bác, lao vút về phòng như một quả pháo nhỏ.
Tôi lục tung mọi thứ, tìm ra số tiền tiêu vặt mình đã dành dụm từ lâu, rồi lại chạy vội ra ngoài.
Tôi đặt đống tiền tiêu vặt của mình lên bàn, mặt đỏ bừng nói với ba:
“Ba, con thấy chú Lưu nói đúng đó, con muốn mua.”
“Chú Lưu, đây là tiền lì xì con đã tích góp lâu lắm rồi, chú xem có thể mua được căn nhà nào không, dù nhỏ một chút cũng không sao ạ.”
Trên mặt bàn là một đống tiền lẻ đủ loại, có tờ một đồng, hai đồng, cũng có cả một hào, năm hào, nhưng nhiều nhất vẫn là mười đồng, hai mươi đồng.
Tất cả cộng lại, lẻ tẻ cũng được khoảng ba trăm đồng.
Trí nhớ tôi có chút mơ hồ, không còn nhớ rõ giá nhà vào những năm 80 là bao nhiêu.
Nhưng với số tiền này, chắc cũng đủ để mua một căn hộ nhỏ khoảng ba, bốn chục mét vuông.
“Không đủ ạ?” Tôi thấy chú Lưu và mọi người mãi không lên tiếng, trong lòng thấp thỏm, mặt càng lúc càng đỏ.
Chú Lưu ngẩng đầu nhìn tôi cười một cái, trong nụ cười mang theo vài phần chua xót:
“Đủ rồi, Dư Ánh yên tâm nhé.”
Nếu đã đủ rồi, tại sao vẻ mặt của chú Lưu lại kỳ lạ như vậy?
Trong đầu tôi như có điều gì đó vụt qua.
Nhìn kỹ lại vẻ mặt của các chú bác trong phòng, tim tôi bất chợt thắt lại một cái, tôi liền siết nhẹ mu bàn tay của ba.
Ba tôi không hiểu gì, ngẩng đầu nhìn tôi một cái, dưới ánh mắt ra hiệu của tôi, ông quay sang nhìn chú Lưu.
Hồi lâu sau, ba tôi mới lên tiếng:
“Lão Lưu à, trong lòng chú có chuyện gì sao? Gặp khó khăn gì rồi hả?”
“Lưu Thắng, không phải anh nói cậu, bao nhiêu năm anh em rồi, chú còn ngại gì nữa, có khó khăn thì cứ nói thẳng với anh em một tiếng.
“Chỉ cần là chuyện anh giúp được, Dư Thanh Hải này dù có lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ chối!”
Vừa dứt lời, chú Lưu – một người đàn ông cao to, đen khỏe gần mét bảy lăm – liền rơi nước mắt.
Tôi bị ba đuổi lên phòng.
Vừa bước qua cửa, liền nghe thấy dưới lầu vang lên tiếng khóc nghẹn ngào.