Vứt Bỏ Tra Nam, Tôi Giàu Nứt Đố Đổ Vách!

Chương 3



Ba tôi đi nơi khác lái xe đường dài, tiện thể tìm cơ hội làm ăn mới thì gặp tai nạn giao thông. 

 

Khi đó tôi đúng là một con ngốc, hầu hạ ở nhà Chu Văn Dã, để mặc bọn họ sai khiến như người hầu, giặt hết quần áo cho cả nhà anh ta trong làn nước lạnh thấu xương, đến nỗi không kịp nhận cuộc gọi cuối cùng của người cha thương tôi nhất. 

 

Đó là nỗi đau theo tôi suốt cả đời.

 

Sống lại một lần nữa, tôi chỉ muốn tránh xa tra nam, đánh cho chúng một trận nên thân. 

 

Nhưng điều tôi muốn hơn cả, là cha tôi còn sống, bình an suốt đời. 

 

Chuông tan học vừa vang lên, tôi chẳng buồn dọn bàn, chụp lấy túi vải nhỏ liền lao ra ngoài. 

 

Kết quả chưa đi được mấy bước thì bị chủ nhiệm lớp – thầy Lão Hứa – gọi lại: 

 

“Dư Ánh, em đừng vội đi, theo tôi lên văn phòng một chuyến.” 

 

“Thầy, có chuyện gì ạ?” Tôi sốt ruột muốn đi, không muốn dài dòng với ông ta. 

 

Nhưng chỉ vì một câu hỏi ngược lại của tôi, sắc mặt Lão Hứa lập tức lạnh xuống. 

 

Ông ta đẩy gọng kính dày cộp trên sống mũi, giọng đầy hàm ý nói: 

 

“Dư Ánh, hôm nay đã có bạn học phản ánh với tôi, trường học không phải là nơi để em muốn làm gì thì làm. 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

“Tác phong tồi tệ của em là điều đáng xấu hổ, là điều đáng buồn! Là cội nguồn của mọi tội ác! 

 

“Em ỷ mình nhà có tiền, cố tình ức h.i.ế.p bạn học! Đã vậy còn không có chút ăn năn nào! Đúng là độc ác đến lạnh người! 

 

“Hiện giờ em đã dám bày cái thói trưởng giả địa chủ cũ trong trường, muốn ức h.i.ế.p ai là ức hiếp, vậy sau này ra ngoài xã hội, chẳng lẽ em đánh c.h.ế.t người cũng chỉ cần ném ra một xấp tiền là xong chuyện? 

 

“Nếu tôi là cha em, thì ngay ngày em chào đời, tôi đã nên dìm c.h.ế.t em rồi!” 

 

Ông ta lớn tiếng mắng tôi ngay trước mặt tất cả học sinh sau giờ tan học, không cần chứng cứ, lập tức muốn đóng đinh tôi lên cột nhục nhã. 

 

Nếu là tôi khi mười sáu tuổi, có lẽ đã khóc òa lên vì bị mắng như thế. 

 

Nhưng giờ đây, người đang đứng trước mặt ông ta là linh hồn ba mươi lăm tuổi, là tôi đã sống lại một đời. 

 

Tôi hít một hơi thật nhẹ, nở một nụ cười rạng rỡ gần như chói mắt: 

 

“Thầy à, nếu việc em mời mọi người ăn thịt cũng bị xem là ức h.i.ế.p bạn học, là làm màu, vậy em không có gì để nói cả. 

 

“Thầy cứ đi gọi hiệu trưởng đến đuổi học em đi, đưa em đến đồn công an xử b.ắ.n luôn cũng được!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

 

Lão Hứa sững người một lúc, không ngờ tôi dám cãi lại, sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng cũng không nói thêm được gì để mắng nữa. 

 

Tôi thẳng tay hất tay ông ta đang chỉ vào tôi, lạnh giọng nói: 

 

“Nếu thầy không báo công an, thì em sẽ báo! Thầy không phân rõ trắng đen, chỉ nghe lời một phía rồi đến đây vu oan cho học sinh của mình, em không chỉ báo công an, mà còn sẽ mời luật sư đến nói chuyện với thầy cho rõ ràng!” 

 

Nói xong câu đó, tôi quay đầu bỏ đi, không thèm để ý đến bộ dạng tức tối chửi bới sau lưng tôi của ông ta. 

 

Nhưng vừa đi được hai bước, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện, quay đầu lại nhìn ông ta nói: 

 

“À đúng rồi, thầy ơi, em nhớ vợ thầy hình như đang làm việc trong xưởng nhà em thì phải. 

 

“Đã vậy thầy còn khinh thường em, cho rằng em độc ác, vậy để em cho thầy biết thế nào mới gọi là thật sự độc ác.” 

 

Lão Hứa nghe xong liền hiểu ra ý tôi, trừng to mắt: 

 

“Trò... trò không được làm vậy!” 

 

“Tại sao em lại không được làm vậy?” 

 

Thầy đã dám đội cho tôi cái mũ to như vậy, thì tôi có thể làm bất cứ chuyện gì. 

 

Tôi quay đầu bước đi, mặc kệ tiếng gào khóc của ông ta phía sau, nên cũng không nhìn thấy Chu Văn Dã đang đứng ở cửa sau, sắc mặt đen như đ.í.t nồi. 

 

Tôi vừa chạy vừa nhảy suốt dọc đường về nhà, trong lòng nóng như lửa đốt, mắt cũng bắt đầu dâng lên một tầng hơi nước khi thấy sân nhà quen thuộc đã ở ngay trước mắt. 

 

Vừa đến cửa, tôi lau nước mắt, định đẩy cửa vào, thì từ góc tường bên cạnh bỗng xuất hiện một cô bé gầy gò, mặt mũi sắc sảo, dáng vẻ chanh chua. 

 

Cô ta giơ tay chặn tôi lại, ngẩng đầu, dáng vẻ vênh váo nói: 

 

“Này, cái radio lần trước chị nói đâu? Đưa đây cho tôi, tôi đợi chị ở đây.” 

 

Tôi ngẩn người một lúc, nhìn kỹ gương mặt cô ta mới phản ứng lại. 

 

Đây chẳng phải là em gái Chu Văn Dã – Chu Triều Triều sao! 

 

Năm xưa tôi từng lấy lòng cô ta, mong cô ta nói tốt giúp tôi trước mặt Chu Văn Dã. 

 

Tôi mua cho cô ta không biết bao nhiêu thứ, lại còn nghe lời cô ta, mua thêm không ít đồ đạc cho cả nhà họ. 

 

Chu Triều Triều mỗi lần lấy được đồ của tôi là đi ngay, coi sự tử tế của tôi như lẽ đương nhiên, đối xử với tôi cực kỳ tệ bạc. 

 

Đến khi tôi bị Chu Văn Dã và cha anh ta giết, cô ta còn vỗ tay reo hò trong điện thoại, nói lẽ ra nên làm thế từ lâu rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com