Vứt Bỏ Tra Nam, Tôi Giàu Nứt Đố Đổ Vách!

Chương 2





 

Tôi từng nghĩ Chu Văn Dã chỉ là hơi ngại ngùng. 

 

Tuy anh ta không bao giờ tỏ ra dễ chịu với tôi trước mặt người khác, nhưng thật ra trong lòng đã dần dần chấp nhận tôi rồi. 

 

Sống lại một đời, tôi mới nhận ra cái đầu óc mê đắm tình yêu của mình năm xưa ngu ngốc đến mức nào. 

 

Chả trách kiếp trước tôi vất vả cả đời, nhẫn nhịn hết mực, giúp anh ta nuôi dạy con cái nên người, vậy mà đến sinh nhật 35 tuổi lại c.h.ế.t không toàn thây. 

 

Kẻ mê muội vì tình, thật sự chẳng ai có kết cục tốt đẹp cả! 

 

Sắc mặt tôi trở nên khó coi, kiếp này tôi không muốn cứu giúp người nghèo nữa, cũng không muốn sống vì một người đàn ông nào hết. 

 

Tôi thu lại suy nghĩ, nhìn về phía Chu Văn Dã đang trừng mắt nhìn tôi, lạnh lùng nói: 

 

“Chu Văn Dã, tôi mua quá nhiều đồ ăn, ăn không hết, chia cho anh một ít là vì lòng tốt, chứ tôi không phải là đồ ngốc.” 

 

“Anh muốn giữ sĩ diện, tôi có thể hiểu. Nhưng vừa muốn ra vẻ, vừa muốn tôi lén lút đưa cơm cho anh ăn. Mọi người thử nói xem, chuyện này có lý không?” 

 

Bên cạnh có một giọng nam bình thản đáp lại: 

 

“Vừa muốn làm đĩ, vừa muốn lập cổng tiết hạnh, đúng là muốn cả hai.” 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

“Phụt.” 

 

Tôi bật cười thành tiếng, nghiêng đầu nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh đang ăn bánh bao, áo dài trên người vá chằng vá đụp, khen một câu: 

 

“Nói hay lắm!” 

 

Đám học sinh trong căng tin nghe thấy tiếng liền bị thu hút, ai nấy đều nhô đầu nhìn về phía tôi. 

 

“Cô… cô nói bừa!” Chu Văn Dã mặt đỏ bừng, lúng túng muốn giải thích với mọi người: 

 

“Tôi hoàn toàn không nói mấy lời đó! Tất cả là do Dư Ánh thích tôi, nên ép tôi thôi!” 

 

Từng chút từng chút, lòng tôi trầm xuống. 

 

Thì ra, vào lúc này anh ta đã sớm biết tôi thích anh ta đến thế nào rồi.

 

“Nhà tôi làm chủ xưởng.” 

 

Tôi cố giữ giọng bình tĩnh nói: 

 

“Như cậu nói đó, tôi là tiểu thư nhà tư bản, tôi thích ai còn cần phải cưỡng ép sao?” 

 

Tôi chỉ cần ngoắc tay một cái là có cả đống người muốn ở bên tôi. 

 

Tôi đẩy đĩa thịt trên bàn sang một bên, đẩy đến trước mặt người đàn ông ngồi ở góc vừa nãy đã lên tiếng, hơi ngẩng cằm: 

 

“Tôi ăn không nổi nữa, anh ăn không?” 

 

Anh ta ngẩng đầu, nhìn tôi một cái thật sâu. 

 

Khi tôi tưởng rằng anh ta sẽ từ chối, thì anh ta lại kéo mấy món ăn về phía mình. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Sau đó anh đứng dậy, cúi người thật sâu chào tôi, rồi lớn tiếng nói: 

 

“Cảm ơn tiểu thư!” 

 

Mặt tôi đỏ bừng lên ngay lập tức. 

 

Câu nói xấu hổ như vậy mà anh ta cũng nói ra được sao?! 

 

“Sau này tiểu thư còn thừa thức ăn cứ đưa cho tôi! Dù tôi nghèo, nhưng tôi biết ơn!” 

 

Tôi trợn to mắt, không ngờ anh ta lại đột ngột nói ra câu như vậy. 

 

Lời từ chối còn chưa kịp thốt ra, thì không biết từ góc nào có người cũng hô lên: 

 

“Tôi cũng biết ơn! Cho tôi một miếng thịt với?!” 

 

Chỉ trong chốc lát, nhà ăn vang lên tiếng hô hết đợt này đến đợt khác, ai nấy đều hô rằng: 

 

“Tôi biết ơn nhất! Cho tôi một miếng thịt!” 

 

Má tôi đỏ bừng, móc ra tờ hai mươi đồng từ trong túi, đập lên bàn một cái, lớn tiếng nói: 

 

“Cho tôi mười phần thịt kho tàu nữa! Mỗi người ở đây được chia một miếng!” 

 

Tiếng hoan hô trong nhà ăn suýt nữa lật tung cả mái nhà. 

 

Trong cái thời đại mà lương tháng trung bình chỉ có 50 đồng, một phần thịt kho tàu đã tốn đến 1 đồng 8 hào, thì được ăn một miếng thịt đã là một sự hưởng thụ lớn đối với người thường. 

 

Trong tiếng hò reo náo nhiệt của mọi người, Chu Văn Dã mặt mày u ám, cầm cái bánh bao rau của mình, len lén đi ra từ cửa sau.

 



 

Chuyện xảy ra ở căng tin trưa nay nhanh chóng lan truyền, từ một người mười người rồi trăm người, chẳng mấy chốc đã ầm ĩ khắp nơi. 

 

Buổi chiều khi lên lớp, vẫn còn có người lén lút quan sát Chu Văn Dã, thì thầm bàn tán. 

 

Chu Văn Dã thì lại tỏ ra rất bình tĩnh, lưng vẫn thẳng tắp, bộ dạng ấm ức như thể “cây ngay không sợ c.h.ế.t đứng”. 

 

Anh ta còn thỉnh thoảng liếc nhìn tôi một cái thật sâu, rồi lại mím môi quay đầu đi chỗ khác. 

 

Đó là chiêu anh ta thường dùng, cố ý để tôi chú ý tới anh ta, dùng hành động để nói với tôi rằng nếu tôi không hạ mình đi xin lỗi, dỗ dành anh ta, thì đừng mong được anh ta tha thứ, và anh ta cũng sẽ không để mắt tới tôi nữa. 

 

Nếu là trước kia, tôi thật sự sẽ chạy đến bên anh ta như con ngốc, mặc anh ta sai khiến giày vò, chỉ mong anh ta vui vẻ, nở một nụ cười với tôi. 

 

Nhưng bây giờ, tôi hoàn toàn không thèm quan tâm nữa! 

 

Chu Văn Dã là cái thá gì chứ! 

 

Tôi ngồi trên ghế, sốt ruột nhìn kim giờ trên đồng hồ đang chậm rãi dịch chuyển. 

 

Trong lòng thầm cầu nguyện, mau lên, mau tan học đi! 

 

Tôi nóng lòng như lửa đốt, chỉ muốn nhanh chóng về nhà để gặp ba tôi. 

 

Năm tôi mười sáu tuổi, xưởng dược của nhà tôi đang thời kỳ đỉnh cao, tôi vẫn là cô con gái nhỏ được cả nhà cưng chiều nhất. 

 

Nhưng ba năm sau, ba tôi bị người mà ông tin tưởng lừa mua một đống máy móc hư hỏng từ nước ngoài với giá cao, khiến xưởng dược xuống dốc không phanh, cuối cùng phá sản. 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com