Vứt Bỏ Tra Nam, Tôi Giàu Nứt Đố Đổ Vách!

Chương 1: 1



Tôi đã hạ mình vì Chu Văn Dã cả một đời. 

 

Vậy mà vào sinh nhật 35 tuổi của mình, tôi lại c.h.ế.t trong tay anh ta. 

 

Trọng sinh về những năm 80, khi đó tôi mới 16 tuổi, Chu Văn Dã đang mất kiên nhẫn nói: 

 

“Tôi không cần sự bố thí của cô.” 

 

Tôi dứt khoát thu lại số tiền đã đưa cho anh ta, rồi ngay trong đêm, kéo xe đến nhà anh ta, dọn sạch đồ điện máy, bàn ghế mà tôi từng tặng.

 

Muốn nghèo?

 

Ai thích giúp thì giúp, còn lão nương thì không hầu hạ nữa! 

 



 

“Cô mang mấy thứ này đi đi! Tôi không cần sự bố thí của cô!” 

 

Giọng nói lạnh lùng, xen lẫn một chút chán ghét của Chu Văn Dã vang lên bên tai tôi. 

 

Tôi mơ màng mở mắt ra, nhìn người đang ngồi đối diện mình – Chu Văn Dã – đang ăn bánh bao rau và uống nước rửa nồi trong căn tin, khuôn mặt vẫn mang vẻ kiêu ngạo. 

 

Trong đầu tôi đột nhiên “ong” một tiếng, hình ảnh bị anh ta phân thây trước khi c.h.ế.t hiện lên rõ mồn một. 

 

Ngay giây tiếp theo, tôi lập tức đứng bật dậy, hất bát canh bò nóng hổi trong tay vào mặt anh ta. 

 

“Dư Ánh, cô điên rồi à?!” Chu Văn Dã đau quá hét lên. 

 

Dù anh ta vừa dùng cánh tay che đi phần lớn, nhưng má vẫn bị dính phải, chỉ trong chốc lát khuôn mặt trắng trẻo đã đỏ rực và sưng lên. 

 

Anh ta trừng mắt đỏ hoe nhìn tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: 

 

“Quả nhiên là tiểu thư nhà tư bản độc ác! Chỉ vì tôi không chịu nhận thịt rau cô mua, mà cô phải trả thù tôi như thế này sao? Cô thật khiến tôi cảm thấy ghê tởm!” 

 

Tôi nhìn khuôn mặt trẻ hơn trong ký ức tới hai mươi tuổi của Chu Văn Dã, sững sờ một lúc.

 

Anh ta vẫn là mày kiếm mắt sáng, tuấn tú khiến người ta khó rời mắt, trong ánh mắt vẫn tràn đầy chán ghét đối với tôi. 

 

Khoảnh khắc ấy, đôi chân nhẹ bẫng của tôi như được đặt xuống đất thật sự. 

 

Tôi cúi đầu xuống, nhìn thấy trước mặt mình là năm bát thịt lớn: thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, cá sốt chua Tây Hồ, thịt viên kho tàu và ba chỉ xào dưa chua. 

 

Toàn là những món nhiều dầu mỡ, toàn là những món tôi không thích ăn, nhưng đều là món mà Chu Văn Dã thích. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

 

Tôi nhớ ra rồi, đây là khi tôi còn mười mấy tuổi, cùng học với Chu Văn Dã. 

 

Tôi thấy cuộc sống của anh ta quá chật vật, mỗi ngày chỉ ăn một cái bánh bao rau cho qua bữa. 

 

Để lấy lòng anh ta, tôi đã dùng tiền tiêu vặt mua thức ăn có thịt cho anh ta bồi bổ dinh dưỡng. 

 

Tôi nhớ rất rõ, lúc nhìn thấy những món thịt này, Chu Văn Dã đã vô thức nuốt nước bọt, trong mắt không còn thấy gì khác ngoài một bàn đầy thịt. 

 

Chỉ là, ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi, anh ta miễn cưỡng dời mắt đi, nói: 

 

“Cầm đi, tôi không ăn đồ của tiểu thư nhà tư bản.” 

 

Tôi cầm thịt, khuyên trái khuyên phải, nhưng anh ta vẫn ngẩng cao đầu, không chịu ăn một miếng, chỉ gặm cái bánh bao rau của mình. 

 

Bạn học trong trường đều khen anh ta có khí phách, nói tổ tiên anh ta quả thật từng có người thi đỗ tú tài. 

 

Ngay cả thầy cô khi nghe cũng phải khen một câu: không ăn thức ăn ban cho, có khí tiết, là một người đàn ông cứng cỏi, đầy cốt cách. 

 

Nhưng họ đâu có biết, Chu Văn Dã ngoài mặt thì khinh thường đồ ăn tôi mang đến, sau lưng lại bảo tôi gói hết mang về. 

 

Anh ta trốn vào góc, ăn đến mức mỡ chảy đầy miệng, ngon lành không tả nổi! 

 

Điều khiến tôi ấn tượng sâu sắc nhất chính là, đến cuối cùng khi ăn, anh ta còn rơi cả nước mắt.

 

Tôi lo lắng hỏi anh ta bị sao vậy, Chu Văn Dã đỏ mắt nói: 

 

“Tôi nghĩ đến mẹ già và em gái tôi ở nhà, họ sống gần hết đời người rồi, có lẽ cũng chưa từng ăn được món thịt ngon như thế này.” 

 

Thật là một người đàn ông hiếu thảo biết bao! 

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Tôi cảm động trước tấm chân tình của anh ta, lại gói thêm ba hộp cơm sắt đầy thịt cho anh ta mang về nhà. 

 

Chu Văn Dã nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, trịnh trọng nói: 

 

“Dư Ánh, cảm ơn em!” 

 

Từ đó về sau, mỗi ngày tôi không chỉ mua thịt cho Chu Văn Dã, mà còn gánh luôn phần thức ăn cho cả nhà anh ta. 

 

Mỗi ngày anh ta sẽ chọn sẵn món, bảo tôi đi lấy giúp, rồi ngồi trong lớp học không người chờ tôi mang cơm đến. 

 

Rõ ràng tôi đã bị Chu Văn Dã coi là công cụ để anh ta nổi danh, còn cam tâm tình nguyện làm máy rút tiền cho anh ta. 

 

Thế nhưng lúc đó tôi ngu ngốc, vẫn ngây ngô cho rằng đây là bí mật nhỏ chỉ thuộc về hai chúng tôi.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com