Vứt Bỏ Tra Nam, Tôi Giàu Nứt Đố Đổ Vách!

Chương 10



Lần đầu tiên, anh ta gạt bỏ lòng tự tôn vốn cao cao tại thượng, mắt đỏ hoe nhào tới hỏi tôi: 

 

“Tại sao? Em rõ ràng từng thích anh đến thế cơ mà? Sao tự dưng lại từ bỏ?” 

 

Tôi lập tức hắt cả bát canh nóng vào mặt anh ta. 

 

“Đừng có hèn hạ như thế nữa, đừng để tôi càng thêm khinh thường anh.” 

 

Một câu nói khiến thân thể Chu Văn Dã lập tức cứng đờ tại chỗ.

 



 

Có lẽ câu nói cuối cùng của tôi đã làm tổn thương lòng tự trọng còn sót lại của Chu Văn Dã. 

 

Hiếm khi anh ta nhặt được chút sĩ diện, không còn đến quấy rầy tôi nữa. 

 

Ngược lại, quay sang thân mật với Tô Lan, không biết anh ta đã nói gì mà dỗ được cô ta vui vẻ trở lại. 

 

Hai người họ yêu đương ai ai cũng biết, có không ít người còn bắt gặp họ hôn nhau trong rừng cây nhỏ. 

 

Nghe nói, Tô Lan thương Chu Văn Dã, thường xuyên nhịn tiền ăn sáng để mua thêm đồ ăn cho anh ta. 

 

Mấy chuyện đó tôi chẳng mấy để tâm. Từ sau khi sống lại, tôi liều mạng học hành, mỗi ngày thức khuya đến một, hai giờ sáng chỉ để theo kịp tiến độ ở trường. 

 

Khoảng thời gian ít ỏi rảnh rỗi, tôi lại quanh quẩn trước mặt ba, thành công ngăn cản được ông mua mớ thiết bị sản xuất cũ kỹ từ nước ngoài. 

 

Chỉ còn ba mươi ngày nữa là đến kỳ thi đại học, tôi cắn răng chịu đựng, còn đặc biệt thuê người đến kèm cặp học thêm. 

 

Hai tai không màng chuyện ngoài cửa sổ, chỉ cắm đầu học đến quay cuồng trời đất. 

 

Cho đến thứ Bảy, tôi ra ngoài mua sách, tình cờ gặp Thẩm Thành Công đang khuân hàng bên cạnh, tôi mới cảm thấy đôi chân mình lại chạm đất. 

 

Tôi tò mò hỏi sao anh lại làm việc ở đây, Thẩm Thành Công lau mồ hôi trên trán, ngại ngùng lùi về sau hai bước, sợ tôi ngửi thấy mùi mồ hôi trên người mình, nhỏ giọng nói: 

 

“Tôi nghỉ học rồi, bà nội tôi bị bệnh, tôi ra ngoài làm thuê, làm nhiều thì một ngày kiếm được năm đồng lận.” 

 

“Tình hình học tập của anh thế nào?” Tôi ôm sách, cau mày hỏi một câu. 

 

Thẩm Thành Công ngại ngùng nói ra thành tích của mình — là kiểu học sinh giỏi hơn tôi một đoạn khá xa.

 

Tôi im lặng hồi lâu, anh không đợi được câu trả lời từ tôi, chỉ mỉm cười rồi lại chạy đi khuân đồ tiếp. 

 

Tôi hỏi ông chủ, thì ra khuân hai thùng hàng mới được một hào. 

 

Muốn kiếm được năm đồng, ít nhất phải khuân một trăm thùng. 

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Ông chủ nói Thẩm Thành Công rất chịu khó, làm việc nhanh nhẹn, năm đồng là anh ấy kiếm được thật. 

 

Tôi thử khuân một thùng — hàng rất nặng, Thẩm Thành Công thấy tôi động tay liền vội vàng chạy đến đỡ, không cho tôi làm gì hết. 

 

Vậy nên tôi chỉ đứng bên cạnh, nhìn anh làm việc suốt cả một ngày. 

 

Đến tận hoàng hôn, anh tan ca, nhận tiền công, quay sang hỏi tôi có muốn đi ăn hoành thánh ở quán bên cạnh không. 

 

Tôi lắc đầu, đưa chồng sách mới mua ra trước mặt anh, nói: 

 

“Về học tiếp đi. Nhà tôi đang chuẩn bị quyên tiền cho trường để hỗ trợ học sinh nghèo tiếp tục đi học.” 

 

Thẩm Thành Công nhìn tôi mấy lần, không nhận, lắp bắp nói: 

 

“Không... không cần đâu, phiền lắm...” 

 

Tôi kiên quyết nhét sách vào tay anh, nghiêm túc nói: 

 

“Bà nội anh sẽ không đồng ý để anh bỏ học ra ngoài làm đâu. 

 

“Tôi có thể cho anh vay tiền trước, để đưa bà đi khám bệnh. Anh không cần vội trả, đợi khi nào thi đỗ đại học, ra ngoài đi làm có tiền rồi trả tôi cũng được. 

 

“Về học tiếp đi, Thẩm Thành Công. 

 

“Tương lai anh nhất định sẽ rất thành công.” 

 

Có lẽ vì lời tôi nói quá chân thành, niềm kỳ vọng quá chắc chắn.

 

Thẩm Thành Công — chàng trai cao lớn mét tám lăm — cẩn thận nhận lấy chồng sách, mắt đỏ hoe. 

 

Anh nghẹn ngào nói với tôi: 

 

“Cảm ơn cô, tiểu thư.” 

 

Thẩm Thành Công nhận lấy số tiền mà ba tôi đưa cho, thậm chí còn định quỳ xuống dập đầu cảm ơn, nhưng tôi đã ngăn lại. 

 

Anh quay về trường tiếp tục học, để trả ơn, anh chủ động nhận trách nhiệm kèm cặp tôi học tập, ôn luyện. 

 

Tôi học cùng anh một thời gian, thường xuyên cảm thán: tại sao khoảng cách giữa người với người lại lớn đến vậy? 

 

Rõ ràng là đề bài khó đến vậy, mà Thẩm Thành Công lại có thể làm nhẹ nhàng như không! 

 

Đây chính là sự khác biệt giữa “học thần” và “học dốt” sao? Tôi suýt nữa quỳ xuống lạy anh luôn rồi. 

 

Có lẽ vì áp lực học hành quá lớn, cũng có thể do thái độ tôi quá kiên quyết, nên Chu Văn Dã vẫn chưa dám đến làm phiền tôi nữa, chỉ biết cắm đầu học. 

 

Ngược lại là em gái anh ta — Chu Triều Triều — không chịu nổi cảnh sống kham khổ, khóc lóc chạy đến tìm tôi, vừa mở miệng đã gọi tôi là “chị dâu”, bị tôi cầm chổi đuổi thẳng ra ngoài. 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com