Một tối nọ, tôi chuẩn bị về nhà thì thấy ở cổng trường, Chu Văn Dã đang nhận hộp cơm do một cô gái khác đưa tới.
Cô gái đó không phải là Tô Lan, mà là một người tôi chưa từng gặp.
Chu Văn Dã cười cười xoa đầu cô ta, nhưng khi vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi thì hoảng hốt trong chốc lát, sau đó lại giả vờ bình tĩnh, cầm hộp cơm rời đi.
Không ngờ được rằng, sau khi rời khỏi tôi — đứa con ngốc nhà giàu — cuộc sống của Chu Văn Dã lại không hề đi xuống, ngược lại còn lên hương.
Tôi mới biết, anh ta không chỉ lừa tiền Tô Lan, mà sau lưng còn dây dưa với mấy cô gái khác.
Anh ta dùng cái “vỏ bọc học giỏi, chăm chỉ, gia cảnh nghèo khó” để lừa gạt các cô gái mua đồ cho anh ta.
Tôi đã cố gắng nói chuyện với mấy cô gái đó, vạch trần bộ mặt thật của Chu Văn Dã.
Nhưng các cô vừa thấy tôi là ánh mắt đã đầy khinh thường, lập tức quay đầu bỏ chạy.
Chỉ có một cô gái tên là Lưu Húc là chịu lắng nghe tôi nói, và tỏ vẻ sẽ tự mình tìm hiểu.
Còn về sau, tôi không quan tâm nữa, chỉ tập trung toàn lực vào việc học.
Mãi đến sau khi kỳ thi đại học kết thúc, tôi mới nghe được một tin chấn động từ miệng Thẩm Thành Công.
Chu Văn Dã vì đùa giỡn tình cảm của người khác, đã bị người ta trùm bao lên đầu đánh gãy hai chân!
10
Chu Văn Dã bị thương nặng, cần một khoản tiền lớn để chữa trị.
Mẹ anh ta vốn định mang số vàng bạc trang sức mà tôi từng tặng bà ta đi bán lấy tiền cứu mạng.
Không ngờ, Chu Triều Triều lại mang theo số tiền còn lại trong nhà cùng toàn bộ đồ trang sức của mẹ mình... bỗng nhiên biến mất không dấu vết.
Mẹ Chu tức đến chửi bới om sòm, khóc lóc suốt đêm, cuối cùng còn đến trước cửa nhà tôi, quỳ gối dập đầu.
“Bác biết nhà cháu có tiền, cháu giúp nó đi, sau này cháu gả vào nhà bác, bác nhất định mang ơn cả đời!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Cách bà ta nói chẳng phải xin xỏ vay mượn, mà là đang ép tôi phải đưa tiền.
“Tôi thấy lạ thật đấy, sao bà không đi tìm họ hàng thân thích vay tiền, lại cứ nhất quyết đến tìm một người chẳng hề liên quan như tôi?
“Chẳng lẽ vì tôi trông giống như kẻ dễ bị bắt nạt, nên tôi phải mắc nợ nhà bà chắc?
“Nghe cho kỹ đây — tôi không nợ bà, cũng chẳng nợ Chu Văn Dã, tôi và nhà bà càng không có chút quan hệ nào! Tiền này tôi muốn cho thì cho, không cho thì bà làm gì được tôi?”
Chỉ cần tôi không có gánh nặng đạo đức, thì bà ta chẳng thể dùng đạo lý nào để ép tôi.
Tôi chống nạnh mắng bà ta, để lại một câu:
“Bà thích quỳ bao lâu thì cứ quỳ, tôi sẽ khoanh riêng một chỗ cho bà quỳ.”
Tôi cầm thùng sơn lên, chuẩn bị vẽ một vòng tròn quanh chỗ bà ta đang quỳ, viết lên đó: “Chỗ quỳ riêng của mẹ Chu.”
Bà ta lập tức bật dậy, cuống cuồng bỏ chạy như thể có quỷ đuổi sau lưng.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Chân Chu Văn Dã coi như tàn phế, không có tiền chữa trị.
Thêm vào đó, những cô gái từng bị anh ta lừa gạt dần phát hiện ra sự thật, anh ta bị vạch trần bộ mặt thật, chẳng mấy chốc không còn ai đến thăm nữa.
Sau khi không còn ai giúp đỡ, cuộc sống của nhà họ Chu ngày càng khốn khó.
Mẹ Chu đã sớm không còn ra ngoài làm việc, bà ta chê công việc mất giá, ngày ngày chỉ biết ngồi nhà khóc lóc, không động tay vào bất cứ việc gì.
Chu Văn Dã thì càng quá đáng hơn — tuyệt thực đòi tự tử, khóc lóc van xin chỉ để được gặp tôi một lần.
Tôi chẳng buồn quan tâm. Tôi còn đang cầm giấy báo trúng tuyển, ngồi cười ngây ngô bên ba tôi kia mà.
Ai mà có thời gian rảnh để để ý đến anh ta chứ!
Tôi đang bước đi trên con đường tương lai rực rỡ hơn bao giờ hết!