Vứt Bỏ Tra Nam, Tôi Giàu Nứt Đố Đổ Vách!

Chương 9



Sau bữa cơm, mọi người lần lượt ra về, ba tôi mới gọi tôi vào thư phòng, giọng nói đầy cảm khái nói với tôi: 

 

“Ánh Ánh, con có thể nhìn rõ bản chất nhà họ Chu, cắt đứt quan hệ với họ, ba thật sự rất vui. 

 

“Ba đã bàn với chú Lưu rồi, mua ba căn nhà cấp bốn ở chỗ chú ấy, đều đứng tên con, tuy không nhiều, nhưng đủ để con lo liệu chuyện của mình rồi. 

 

“Còn mua thêm năm ki-ốt cũng đứng tên con luôn. Nhưng bây giờ việc quan trọng nhất của con vẫn là học hành. 

 

“Ba sẽ tìm người cho thuê những ki-ốt đó, tiền thuê sẽ được giữ lại cho con, đợi đến khi con lớn thì giao lại cho con.” 

 

Tôi ngẩn người nhìn người cha trước mặt — người luôn suy nghĩ tất cả vì tôi, mắt cay cay, sống mũi chua xót. 

 

Mẹ tôi mất vì khó sinh sau khi sinh tôi, ba tôi vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi tôi lớn, yêu thương tôi như bảo vật trong lòng. 

 

Vậy mà kiếp trước tôi lại chê bai sự quản giáo của ông, chỉ vì ông không thích Chu Văn Dã mà cãi nhau to với ông, đến cuối cùng còn bỏ lỡ cuộc gọi cuối cùng của ông. 

 

Kiếp này, tôi thật sự tỉnh ngộ rồi. 

 

Đàn ông gì chứ, yêu đương gì chứ, đều phải xếp sau! 

 

Tôi phải ở bên cạnh ba, để ông sống khỏe mạnh, sống thật lâu với tôi! 

 

Tôi không ngờ rằng, sau những chuyện xảy ra ngày hôm qua, sáng hôm sau Chu Văn Dã vẫn ngồi ngay ngắn trong lớp học như chưa có chuyện gì xảy ra.

 

Giáo viên chủ nhiệm Lão Hứa thì xin nghỉ một ngày, xách theo quà cáp ra ngoài. Hôm nay thầy dạy toán tạm thời lên lớp thay. 

 

Tôi vốn đã là học sinh kém, lại thêm mấy năm rồi không đụng đến mấy thứ này, học đến mức đầu óc quay cuồng. 

 

Giờ ra chơi, tôi gục đầu xuống bàn, ngơ ngẩn. 

 

Đột nhiên thấy Chu Văn Dã đứng dậy, tay cầm một hộp quà được gói gọn gàng đi về phía tôi. 

 

Mí mắt tôi giật giật, trong lòng nghĩ thầm: chẳng lẽ anh ta lại định giở trò gì với mình sao? 

 

Ai ngờ Chu Văn Dã cầm quà đi đến trước mặt tôi, dừng lại một giây, rồi xoay người đi sang lớp bên cạnh. 

 

Chẳng bao lâu sau, bên đó vang lên một trận la hét ầm ĩ. 

 

Chu Văn Dã vẫn chưa thấy đủ, lại dắt theo một cô gái xinh xắn đến đứng phía sau lớp tôi, rồi ngay trước mặt tất cả mọi người, cúi người hôn cô ta thật sâu. 

 

Anh ta tuy đang hôn Tô Lan, nhưng ánh mắt thì xuyên qua đám đông, vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Rõ ràng, đây là vở kịch anh ta diễn ra để chọc tức tôi. 

 

“Nhàm chán thật.” Còn không bằng mấy công thức trên sách toán của tôi thú vị hơn. 

 

Tôi thu lại ánh mắt, hoàn toàn không có ý kiến gì về hành động của Chu Văn Dã. 

 

Thấy tôi bình tĩnh, không chút d.a.o động, biểu cảm trên mặt Chu Văn Dã vặn vẹo một hồi, thấy tôi không phản ứng gì, anh ta liền làm tới. 

 

Giờ ăn trưa, anh ta còn cố tình mua một bát đầy thịt cá, ngồi ngay đối diện tôi, đích thân gắp một miếng bỏ vào miệng cô gái, còn lau miệng cho cô ta, rồi ân cần đi múc canh cho cô. 

 

Chu Văn Dã vừa đi khỏi không lâu, cô gái kia liền nhìn tôi nói: 

 

“Dư Ánh, tôi biết chị vẫn luôn quấn lấy anh ấy, nhưng bây giờ anh ấy là bạn trai tôi. Mong chị biết giữ liêm sỉ một chút, tránh xa bạn trai của tôi ra.”

 

Tôi nheo mắt lại, nhận ra cô ta — tôi nhớ là tên Tô Lan thì phải. 

 

Kiếp trước, cô ta chính là “ánh trăng trắng” trong lòng Chu Văn Dã, còn là vợ đầu tiên của anh ta. 

 

Không ngờ thời cấp ba bọn họ đã lén lút qua lại với nhau rồi. 

 

Đống rác tôi không cần, người khác tranh nhau nhặt lấy, thì tôi biết làm sao — chỉ còn cách tôn trọng và chúc phúc thôi. 

 

Chu Văn Dã quay lại, thấy sắc mặt tôi hơi khó coi, liền mừng rỡ, đưa bát canh cho Tô Lan rồi quay đầu nói với tôi: 

 

“Dư Ánh, anh biết mà, em vẫn còn quan tâm đến anh. 

 

“Chỉ cần em xin lỗi anh, đến trước giường mẹ anh quỳ xuống nhận sai, mang hết đồ hôm qua trả lại, thì anh sẽ chia tay với cô ấy, và quen em.” 

 

Tô Lan trợn tròn mắt, không dám tin mà quay sang nhìn anh ta. 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Chu Văn Dã lại tỏ ra đầy tự tin, còn vươn tay ra định nắm lấy tay tôi. 

 

Tôi bưng bát canh lên, nghiêm túc nói với anh ta: 

 

“Nếu anh còn bước thêm một bước nữa, bát canh này sẽ ‘vô tình’ đổ thẳng lên đầu anh đấy.” 

 

“Dư Ánh!” Chu Văn Dã rốt cuộc cũng nhảy dựng lên. 

 

Tất cả những trò lố của anh ta trước giờ thành công được là vì một điều kiện — tôi phải yêu anh ta. 

 

Nhưng bây giờ, tôi nhìn thấy anh ta chẳng khác nào thấy một con gián sống. 

 

Thế nên, khi Chu Văn Dã nhận ra mọi việc anh ta làm hoàn toàn không lay động được tôi dù chỉ một chút, cuối cùng anh ta cũng hoảng rồi! 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com