Từ hôm đó, vai diễn của Chu Nguyệt bị đổi cho người khác.
Lúc cô ta đỏ mắt đi ra khỏi văn phòng, tôi cũng đúng lúc đi qua.
Cô ta gọi tôi lại, uất hận trừng mắt với tôi.
“Tống Hiểu Hiểu, cậu đừng có đắc ý, sớm muộn gì Giang Chiếu cũng là của tôi!”
“Không đi múa cũng tốt, múa may không phải việc gì tốt đẹp, đúng lúc tôi có thể học kèm nhiều hơn với Giang Chiếu.”
Tôi lạnh nhạt nhìn cô ta, “ồ” một tiếng.
Có thể do phản ứng của tôi quá bình thản, Chu Nguyệt tức đến nghiến răng nhưng lại bật cười, ánh mắt nhìn tôi đầy thương hại.
“Cảm giác không được chọn thế nào?”
Cô ta tiến lại gần tôi, dùng âm lượng chỉ đủ cho tôi nghe nói: “Bây giờ chỉ mới bắt đầu mà thôi!”
Tôi không làm gì cũng bị người khác chế nhạo.
Không phản kích không phải phong cách của tôi.
Tôi hơi nghiêng đầu, cười vô hại: “Chu Nguyệt, trang phục của tôi cậu may lại xong chưa?”
Quả nhiên, vẻ mặt cô ta chuyển lại về trạng thái tức giận.
“Những người có tiền như các cậu thật hẹp hòi! Một bộ trang phục mà thôi, sao lúc nào cậu cũng đòi tôi vậy?”
Tôi cười khẽ: “Đúng vậy, chỉ là một bộ trang phục có giá hơn mười vạn mà thôi, bằng thu nhập một năm của nhà cậu thôi mà.”
“Cậu!!!”
Chu Nguyệt dậm chân chạy đi, không biết do tức hay do nhục.
Tôi nhìn theo bóng dáng tức đến thở hổn hển của cô ta.
Bàn tay đang nắm chặt cũng dần thả lỏng.
Xem ra Chu Nguyệt biết tất cả, vậy có nghĩa là giấc mơ hoang đường kia cũng là thật?
Tiếng reo hò trên sân bóng rổ cắt ngang suy nghĩ của tôi.
Tôi nhìn xuống bên dưới, vừa liếc mắt đã thấy Giang Chiếu trong đám người.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Ban nãy anh đã hoàn thành một cú ném ba điểm xinh đẹp.
Tất cả mọi người đều đang lớn tiếng khen ngợi.
Chu Nguyệt ôm một bình nước màu hồng phấn, vỗ tay mạnh đến mức hai tay đỏ bừng.
Vẻ mặt Giang Chiếu không có sự vui mừng, anh lạnh nhạt đứng đó, không khí quanh người hơi thấp, cho đến khi…
Anh đột nhiên ngẩng đầu, đối mặt với tôi đứng phía xa.
Giây phút chạm mắt với anh, tôi đột nhiên cảm thấy trái tim ê ẩm khó nói thành lời.
Còn có chút gì đó… rung động bí ẩn.
Đột nhiên trong đầu tôi hiện lên thứ gì đó.
Nhưng chỉ xảy ra trong chớp mắt, nhanh đến mức tôi không kịp nắm bắt.
Tôi nghĩ, từ nhỏ Giang Chiếu đã thông minh, học gì cũng rất nhanh, mới tiếp xúc với bóng rổ ba tháng nhưng đã chơi rất hay, chỉ dựa vào thiên phú là không đủ.
Anh vì có thể lấy tiền thưởng để trả nợ mà đã tập luyện vào những tối tôi tập múa sao?
Tại sao tôi phải quan tâm đến sự xuất hiện của Chu Nguyệt?
Trước kia bên cạnh Giang Chiếu cũng không phải thiếu con gái vây quanh, tôi cũng chưa từng để ý.
Là vì kết cục trong mơ sao?
Xoài Vẫn Giảm Cân
Sai.
Sai.
Là tôi hẹp hòi, là tôi bị kết cục trong mơ trói buộc!
Cho dù một số chuyện trong mơ đã xảy ra nhưng đâu có nghĩa là tất cả sẽ xảy ra!
Vì sao tôi không thử đi thay đổi?
Vận mệnh có lẽ không nghiêng về tôi, nhưng nếu không cố gắng, tôi và anh sẽ thật sự bỏ lỡ nhau.
Bây giờ, ngay lúc này, tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ trong đầu, chạy như bay đến bên cạnh anh.