Vũ Điệu Dành Riêng Cho Anh
Vào lúc tôi biến mất, sắc mặt Giang Chiếu dần trở nên lạc lõng.
Anh tự cười nhạo bản thân, rời khỏi sân bóng.
Chu Nguyệt vội vàng đứng dậy đưa bình nước màu hồng phấn cho anh.
“Giang Chiếu, mình đặc biệt mua nước chanh cho cậu đó, bổ sung chất điện giải.”
Giang Chiếu nhíu mày, không nhận lấy: “Tôi uống nước suối là được rồi.”
Chu Nguyệt bĩu môi, cố chấp không bỏ qua, cô ta trực tiếp nhét bình nước vào tay Giang Chiếu.
Nhóm thiếu niên huấn luyện chung ồn ào.
“A Chiếu, đây là tâm ý của con gái người ta đó! Mau uống đi!”
“Đúng đó, tụi này muốn uống còn không có đây.”
Giang Chiếu im lặng một lúc rồi lắc đầu từ chối.
“Tôi không uống.”
“Cậu ấy không uống.”
Tôi và anh gần như đồng thời lên tiếng.
Giang Chiếu kinh ngạc quay đầu, sợ hãi và vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt.
“Tống Hiểu Hiểu?”
Xoài Vẫn Giảm Cân
“Là mình.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Tôi lấy bình nước trong tay anh, đi đến trước mặt Chu Nguyệt trả lại cho cô ta.
“Chu Nguyệt, Giang Chiếu dị ứng chanh, không thể uống nước chanh.”
Khuôn mặt Chu Nguyệt đỏ bừng, khóe miệng cô ta giật giật, lắp bắp nói: “Vậy sao…”
“Ừm… Xem như tôi thay mặt A Chiếu nói cho cậu biết.”
Giang Chiếu không nói cho Chu Nguyệt biết mình dị ứng chanh, chỉ có tôi biết chuyện này.
Sự hiểu biết này khiến tôi hơi lâng lâng.
Sau khi tôi xuất hiện, ánh mắt Giang Chiếu không rời tôi dù chỉ một giây.
“Mình cho rằng cậu vẫn ghét mình.”
Tôi nhìn đôi mắt cong như trăng của anh, bật cười thành tiếng: “Sao mình bỏ được?”
“Hơn nữa, mình không đến, cậu sẽ bị…”
Chỉ nói đến đây Giang Chiếu đã hiểu.
Anh cười, xoa đầu tôi: “Thật tốt, may mà cậu không ghét mình.”
May mà tôi đã nghĩ thông.
“Giang Chiếu, buổi biểu diễn kỉ niệm ngày thành lập trường vào ba ngày sau, cậu sẽ đến đúng không?”
Buổi biểu diễn này là chuyện quan trọng nhất của tôi trước kì thi tốt nghiệp, liên quan đến việc tôi có thể vào học viện hay không.
Giang Chiếu chạm nhẹ vào chóp mũi tôi, cười một tiếng.
“Đồ ngốc, sao mình có thể vắng mặt được?”
Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com