Tôi và Giang Chiếu là thanh mai trúc mã quen nhau từ nhỏ.
Nhà họ Tống và nhà họ Giang là bạn bè làm ăn, quan hệ rất tốt.
Từ nhỏ Giang Chiếu đã trưởng thành, thành tích tốt, vẻ ngoài đẹp trai, đi đến đâu cũng là tiêu điểm.
Đừng thấy bây giờ tôi múa mà đánh giá, ngày trước tôi là một đứa nhỏ nghịch ngợm, từ nhỏ Giang Chiếu đã đi theo sau thu dọn tàn cục hỗn loạn cho tôi.
Anh là con cưng của trời, chưa từng gây họa, nhưng lần nào tôi gây rắc rối cũng nhận hết lỗi về phía mình.
Tôi nhớ lần nghiêm trọng nhất, vì giúp tôi tránh họa mà anh bị dì Giang đánh cho hai m.ô.n.g nở hoa.
Tôi cho dù bị bố đánh ác bao nhiêu cũng chưa từng rơi giọt nước mắt nào.
Nhưng khi thấy Giang Chiếu bị đánh thay mình, tôi lại không ngừng rơi nước mắt.
Lúc tôi khóc lóc thảm thiết đi tìm anh, anh đang nằm trên giường không thể động đậy nhưng vẫn lúng túng an ủi tôi, không cho phép tôi khóc.
“Tống Hiểu Hiểu, cậu khóc cái gì? Cậu nên vui vì mình mới đúng.”
“Cậu nhìn đi, mình có thể nghỉ học ba ngày đó.”
Nói rồi người phải dán băng dính cá nhân trên mặt kia vẫn không quên tươi cười với tôi.
Tôi sao không biết chứ, cho dù dì Giang có đánh mạnh đến đâu cũng không thể so với bố tôi.
Bố tôi từng đi lính, một lần bị thương khi làm nhiệm vụ nên mới xuất ngũ.
Nuối tiếc đời này của ông ấy là tôi không phải con trai, không thể tham gia quân đội.
Nhưng ông ấy vẫn đối xử với tôi rất nghiêm khắc.
Ông ấy càng nghiêm khắc, tôi càng phản nghịch, số lần bị ăn đòn cũng không ít, trên người thường có vết thâm tím.
Giang Chiếu từng thấy qua một lần, từ đó về sau, họa tôi gây nên đều do anh gánh.
Ngày đó tôi đã từng hỏi anh: “Giang Chiếu, cậu sẽ luôn đối xử tốt với mình chứ?”
Giang Chiếu dừng bút, chân thành hứa hẹn với tôi: “Giang Chiếu sẽ mãi mãi đối xử tốt với Tống Hiểu Hiểu.”
Anh làm được.
Cho đến khi nữ chính thật sự xuất hiện.
Biến cố xảy ra trong một đêm.
Tôi mơ một giấc mơ.
Trong mơ, tôi và Giang Chiếu chỉ dừng lại làm thanh mai trúc mã của nhau.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Thậm chí thế giới mà chúng tôi sống chỉ là thế giới trong tiểu thuyết, Giang Chiếu là nam chính, tôi lại không phải nữ chính.
Nữ chính của anh là một người hoàn toàn khác.
Giấc mơ như một thước phim chiếu lại từ lúc chúng tôi lần đầu gặp nhau vào năm ba tuổi cho đến khi thi đại học, tất cả những gì từng xảy ra đều chiếu lại một lần.
Hình ảnh chuyển đến kì nghỉ đông lớp mười hai.
Hôm đó tôi và Giang Chiếu vừa qua sinh nhật tuổi mười tám, nhà anh xảy ra biến cố rất lớn.
Bố Giang Chiếu đầu tư thất bại, thiếu một khoản nợ kếch xù, không chịu nổi đả kích mà nhảy lầu tự sát.
Mẹ Giang Chiếu cũng vì không chịu nổi cú sốc này, bệnh tim tái phát, vĩnh biệt cõi đời.
Chỉ trong một đêm, Giang Chiếu mất cả bố lẫn mẹ.
Anh nhốt mình trong nhà cả ngày, lúc xuất hiện như biến thành người khác.
Anh trở nên trầm tính ít nói, mặc dù vẫn sẽ đợi tôi như ngày trước nhưng cũng không còn nhắc đến chuyện muốn thi chung trường đại học với tôi nữa.
Lúc tôi không hiểu rõ mọi chuyện như thế nào, anh liên tục đi tham gia thi bóng rổ cho học sinh năng khiếu, thi đấu không ngừng, tiền thưởng đều dùng để trả nợ.
Anh trở nên bận rộn mệt mỏi, đúng lúc này nữ chính Chu Nguyệt xuất hiện.
Trong mơ, Giang Chiếu từ từ bị cô ta hấp dẫn, cuối cùng ở bên cạnh cô ta.
Là Chu Nguyệt cùng anh đi từ khi nghèo khó đến đỉnh vinh quang.
Còn tôi chỉ là một vị khách qua đường trong cuộc đời anh.
Tôi vì tranh chấp với Chu Nguyệt mà bị Giang Chiếu chán ghét bỏ rơi, thi trượt đại học, không gượng dậy được. Công ty nhà họ Tống cũng bị Chu Nguyệt và Giang Chiếu nhắm vào trong tương lai, cuối cùng phá sản.
Lúc đầu tôi cảm thấy giấc mơ này cực kì hoang đường, nhưng những chuyện trong mơ dần xảy ra trong hiện thực.
Giang Chiếu mất bố mẹ, Chu Nguyệt cũng chuyển trường đến đây.
Tất cả mọi thứ đều theo những gì tôi mơ thấy.
Tôi không thể không tin, cũng không thể không tiếp nhận.
Xoài Vẫn Giảm Cân
Thay vì nhìn thiếu niên đã từng hết lòng vì mình thay lòng đổi dạ, không bằng chủ động rời đi.
Kịp thời dừng lại để bản thân không bị tổn thương, không phải sao?
Tôi không muốn trượt đại học, không muốn công ty bố mẹ tôi gây dựng từ hai bàn tay trắng phá sản vì mình.
Cho nên tôi sẽ không xảy ra tranh chấp với Chu Nguyệt, điều tôi sợ là thiếu niên của tôi sẽ thiên vị cô ta.
Quá đau.
Tôi còn muốn đến sân khấu lớn hơn trong cuộc đời mình.