Vũ Điệu Dành Riêng Cho Anh

Chương 4



“Không.”

 

Xoài Vẫn Giảm Cân

Tôi cúi thấp đầu, che giấu ánh mắt của mình.

 

Ở trước mặt tôi, Giang Chiếu lúc nào cũng dùng thái độ không được xía vào chuyện của tôi này để bảo vệ Chu Nguyệt.

 

Nói gì đến những lúc khác.

 

Cho dù tôi có thừa nhận hay không, hiện thực vẫn diễn ra như cốt truyện.

 

Giang Chiếu, thật sự bị cô ta thu hút.

 

Có lẽ do phản ứng của tôi quá bình tĩnh, Giang Chiếu nhíu mày lại.

 

Cuối cùng trong đôi mắt đen kia đã có chút cảm xúc.

 

Giây phút tiếp xúc với ánh mắt của anh, lòng tôi nhói lên.

 

Một lúc sau, tôi bật cười.

 

Lạnh lùng đến lạnh lẽo.

 

Anh như vậy lại khiến tôi bình tĩnh lại, dường như người vừa tỏ ra căng thẳng ban nãy không phải tôi.

 

“Đã tặng cậu rồi, xử lí như thế nào là việc của cậu.”

 

Tôi không quan tâm nói.

 

Dường như tôi không phải là người đã bỏ ra thời gian và tiền bạc để có được thứ quý giá như vậy.

 

Nếu anh đã không thèm để ý, tôi cần gì phải níu giữ một chiếc bảo vệ cổ tay không buông?

Đồ có quý đến đâu không được người khác coi trọng thì cũng vô dụng.

 

Chỉ đáng tiếc tôi không được tận mắt nhìn thấy anh đeo nó đi thi đấu.

 

Giang Chiếu nhìn tôi không chớp mắt, sắc mặt ngày càng lạnh đi.

 

“Vậy… sao?”

 

Anh nói không lưu loát, tôi không tiếp tục nhìn anh, ánh mắt nhìn về phía mọi người đang đợi ở một bên.

 

“Thêm một lần nữa rồi nghỉ.”

 

Tiếng tập hộp này khiến mọi người bừng tỉnh, ai nấy đều chỉnh sửa tốt trang phục rồi vào vị trí của mình.

 

Sau đó không hẹn mà nhìn về phía Giang Chiếu và Chu Nguyệt đang đứng lau nước mắt.

 

“Bắt đầu đi.”

 

Tôi gật đầu ra hiệu với bạn học phụ trách phát nhạc.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Chu Nguyệt vùng vằng một lát, sau khi thấy ánh mắt Giang Chiếu vẫn luôn nhìn về phía tôi, cô ta cắn môi vào đội hình.

 

Mặc bộ trang phục bị chính mình xé nát, không ngừng trượt chân.

 

Rất nhanh sau đó, đầu gối cô ta đỏ bừng.

 

Giang Chiếu nhíu mày, nhìn cô ta một lần trượt ngã rồi lại đứng lên, cuối cùng không nhịn được mà ngắt ngang buổi tập luyện.

 

Anh tiến lên kéo Chu Nguyệt ra sau lưng, nghiêm mặt hỏi tôi: “Tống Hiểu Hiểu, cậu đừng bắt nạt cô ấy.”

 

“Nào, tập đoạn này lại lần nữa!”

 

Hơi thở tôi rối loạn, không để ý đến anh, ra hiệu với người phát nhạc.

 

“Tống Hiểu Hiểu!”

 

“Thừa nhận cậu bắt nạt cô ấy, đối xử với cô ấy khác mọi người khó như vậy sao?”

 

Giang Chiếu không chịu bỏ qua, từng lời của anh như đập thẳng vào trái tim tôi.

 

Tôi dừng lại, quay lưng về phía anh.

 

Tầm mắt đã hơi nhòe đi, tôi vẫn quật cường ngẩng đầu, không cho phép nước mắt rơi xuống.

 

“Giang Chiếu.”

 

“Mình có bắt nạt cậu ta hay không, chính cậu ta rõ nhất, hay là cậu hỏi cậu ta đi.”

 

Ánh mắt tôi nhìn lướt qua, Chu Nguyệt mặc bộ trang phục rách rưới, nắm lấy góc áo Giang Chiếu, vẫn là dáng vẻ đáng thương đó.

 

“Cậu nói cậu không bắt nạt cô ấy, vậy ngay cả bộ trang phục lành lặn cậu cũng không đưa cho cô ấy là sao?”

 

“Đúng! Mình bắt nạt cậu ta, mình không đưa trang phục tử tế cho cậu ta, cố ý cho cậu ta mặc trang phục rách để cậu ta xấu hổ! Giang Chiếu, cậu hài lòng chưa?”

 

Tôi dùng hết sức để nói ra những lời này.

 

Nước mắt cũng chảy xuống.

 

“Ý của tôi không phải như vậy, Tống Hiểu Hiểu, có phải cậu ghen không…”

 

Còn chưa dứt lời, Giang Chiếu đã thấy khuôn mặt đầy nước mắt của tôi.

 

Anh ngẩn người.

 

“Không phải chứ, Tống Hiểu Hiểu, tại sao cậu khóc?”

 

Không trách anh ngạc nhiên, mười lăm năm là thanh mai trúc mã của nhau, đây là lần thứ hai tôi khóc trước mặt anh.

 

Lần thứ nhất là vì anh chịu đòn thay tôi.

 

Tôi nhìn đôi mắt đen hốt hoảng của anh, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi: “Giang Chiếu, đây là lần đầu tiên mình cảm thấy ghét cậu như vậy.”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com