Vũ Điệu Dành Riêng Cho Anh

Chương 3



Chu Nguyệt đẩy tay tôi ra.

 

Cô ta đứng lên, tức giận kéo trang phục trên người.

 

“Tôi không múa!”

 

Bộ trang phục được thiết kế tinh xảo lập tức bị rách.

 

Chu Nguyệt cầm cặp sách màu hồng, đơn độc đứng đó, nước mắt không ngừng rơi xuống.

 

“Những người có tiền như mấy người căn bản không xem những người bình thường như chúng tôi là người!”

 

Tôi tức đến bật cười.

 

Rõ ràng là bản thân đến muộn, rõ ràng là bản thân muốn tham gia biểu diễn nhưng lại không tập luyện tử tế, giờ lại tỏ vẻ mình là người chịu uất ức?

 

Tôi xoay người nhặt bộ trang phục bị rách lên, lạnh lùng nhìn cô ta.

 

“Chu Nguyệt, cậu có biết tất cả trang phục đều do tôi mời nhà thiết kế nổi tiếng để làm không?”

 

“Trang phục cậu làm rách, chỉ riêng phí thiết kế đã hơn hai vạn.”

 

“Cậu có thể không múa tốt, nhưng tại sao cậu lại làm hỏng nó?”

 

Xoài Vẫn Giảm Cân

Chu Nguyệt bị tôi hỏi không thể trả lời được.

 

Cô ta ôm cặp sách, không nói lời nào mà chỉ đứng đó.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Tôi đột nhiên mất hứng thú, chỉ muốn cô ta mau trả trang phục múa cho mình.

 

Chỉ không ngờ, tôi vừa lại gần cô ta, cô ta đã lùi về phía sau rồi ngã xuống đất, cặp sách cũng rơi xuống.

 

Đồ trong cặp rơi ra.

 

Cho dù Chu Nguyệt thu dọn rất nhanh nhưng tôi vẫn thấy bao cổ tay mà tôi đã tặng Giang Chiếu.

 

Là chiếc bao cổ tay tôi đã bỏ ra cả một ngày nghỉ bay nửa vòng trái đất để xin chữ kí.

 

Tôi cầm chiếc bao cổ tay nho nhỏ kia, nghiêm nghị hỏi: “Cậu lấy thứ này ở đâu ra?”

 

“Mình tặng.”

 

Phía cửa đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng trầm thấp.

 

Sau đó, một quả bóng rổ lao về phía tôi, nó bay qua tai tôi, lao về phía mọi người.

 

Mọi người đều đồng loạt im lặng.

 

Giang Chiếu đứng ngược ánh sáng, môi mỏng mím lại, vẻ mặt lạnh lùng, đi từng bước về phía chúng tôi.

 

Anh lấy lại chiếc bao tay trong tay tôi, cẩn thận đeo lên cho Chu Nguyệt rồi thu dọn lại cặp sách của cô ta.

 

Làm xong hết mọi thứ, anh mới nghiêng đầu nhìn tôi, trong đôi mắt đen không có chút cảm xúc nào.

 

“Cô ấy thích nên mình tặng cô ấy.”

 

“Tống Hiểu Hiểu, cậu có vấn đề gì không?”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com