Vũ Điệu Dành Riêng Cho Anh
Chu Nguyệt lề mề thay đồ, lúc đi ra vẫn ôm chiếc cặp màu hồng kia.
Xoài Vẫn Giảm Cân
Tôi làm như không nhìn thấy.
“Chu Nguyệt, cậu múa đoạn solo của cậu đi.”
Chỉ nháy mắt, mọi người trở nên im lặng.
Bạn học đang nghỉ ngơi đều quay sang nhìn cô ta, trên mặt còn mang theo nụ cười hả hê.
Ánh mắt mọi người nhìn về phía Chu Nguyệt, cô ta nắm chặt chiếc cặp sách kia, hai mắt đỏ bừng.
Không bao lâu sau, nước mắt muốn rơi nhưng lại không rơi xuống xuất hiện nơi khóe mắt.
Bạn cùng bàn không chê lớn chuyện hơn, cô ấy đi đến trước mặt cô ta ngạc nhiên.
“Ôi chao, học sinh đặc biệt, sao cậu lại khóc?”
“Cậu ba lần bảy lượt đến muộn không phải là đã tập tốt rồi sao? Biển diễn solo cho chúng tôi xem thử không được sao?”
“Hay là… cậu cố ý đến muộn?”
Giọng cô ấy đột nhiên nâng cao.
Chu Nguyệt giật mình, cô ta nhanh chóng lườm tôi một cái, lắc đầu, nhỏ giọng phản bác: “Mình không có…”
Chỉ thấy lông mi cô ta run rẩy, giọt nước mắt kia lập tức rơi xuống, nhìn đáng thương vô cùng.
“Mình… mình múa là được chứ gì.”
Nói rồi cô ta đặt cặp sách xuống, bắt đầu múa phần của mình.
Vì tham gia giữa chừng, lại không có nền tảng múa nên phần của Chu Nguyệt rất ít.
Tuy ít nhưng đặc sắc, cô ta cũng là người duy nhất có màn múa đơn.
Nhưng cô ta múa thành cái dạng gì rồi?
Động tác không ăn khớp, tứ chi cứng ngắc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Ngay cả điều cơ bản nhất là nhớ kĩ tất cả những độc tác cũng không làm được.
Mấy phút sau, cô ta nghẹn ngào một tiếng, che mặt ôm gối ngồi xổm, nhỏ giọng khóc lóc.
Cô ta không nhảy được.
“Cũng tệ quá rồi đó.”
“Nhảy thế mà toàn đến trễ là thế nào?”
“Không muốn tới thì nói thẳng, còn cướp vị trí của người khác.”
Tất cả mọi người vây quanh, đứng từ trên cao nhìn học sinh đặc biệt này.
Học sinh đặc biệt vốn không nên tồn tại tại trường trung học tư nhân Minh Đức.
Nhưng cô ta là nữ chính nha.
Cô ta có thể dễ dàng cướp đi Giang Chiếu bên cạnh tôi, một câu “muốn hòa nhập với tập thể” của cô ta thôi giáo viên đã đẩy cảnh múa đơn cho cô ta.
“Chu Nguyệt.”
Giọng tôi lạnh lùng vang lên trong phòng tập.
“Cậu có thể nghiêm túc một chút không?”
Cô ta chậm chạp không đến, tôi không quan tâm.
Nhưng cô ta không thể dùng thái độ như thế để đối xử với tác phẩm tôi dụng tâm sáng tác được.
Bài múa tặng này đối với đội chúng tôi mà nói, vô cùng quan trọng.
Diễn tốt, chính là bước đệm để bước chân vào học viện hàng đầu.
Tôi là biên đạo và múa chính, nhất định phải dẫn đoàn đội biểu diễn tốt.
Nhìn người ngồi trên mặt đất không ngừng nức nở, tôi hít sâu một hơi, cố nén cơn tức, đưa tay ra trước mặt cô ta:
“Đứng dậy, tôi chỉ cậu múa.”
Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com