Sau khi rơi xuống nước, tôi phải nghỉ ngơi mấy ngày, ngày nghỉ đầu tiên, Thẩm Tự Binh cầm một tấm thư mời đến cho tôi.
Thấy tôi ngạc nhiên, anh ấy đưa tay gõ vào đầu tôi một cái.
“Phải biết kiểm soát cảm xúc, có làm được không?”
Tôi cong mắt cười, qua loa trả lời anh ấy: “Đương nhiên là làm được.”
“Trung học tư nhân Minh Đức gửi thư mời tham dự lễ kỉ niệm ngày thành lập trường, muốn mời bạn học vụng về nào đó về tham gia, cũng muốn em tái diễn lại bài múa vào tròn một trăm năm thành lập trường mấy năm trước.”
“Đồng ý hay không do em quyết định.”
Thẩm Tự Bạch vẫn bình thường như trước.
Tôi có thể thấy anh ấy đang cố gắng trở nên bình thường.
Tôi cầm tấm thiệp trong tay, đưa ra quyết định đời này mình sẽ không hối hận.
“Đi.”
Minh Đức không phải là nơi đã xảy ra gần hết mọi chuyện sao.
Đã đồng ý tham gia ngày kỉ niệm thành lập trường cũng có nghĩa cần tái hiện lại bài múa vào ngày kỉ niệm một trăm năm trường học.
Tôi và Tiêu Tiêu cùng nhau đến chỗ những bạn học ngày xưa từng diễn chung.
Xoài Vẫn Giảm Cân
Điều khiến tôi bất ngờ là họ cũng đều nhận được thư mời đến tham dự ngày thành lập trường học.
Bạn ngồi cùng bàn ngày trước của tôi nay đã trở thành nhà thiết kế, đúng lúc này gọi điện cho tôi.
“Hiểu Hiểu! Cuối cùng cậu cũng chịu về nước rồi!”
Cô ấy tươi cười giới thiệu người phía sau lưng.
“Hì hì, Hiểu Hiểu, đây là chồng mình, tụi mình kết hôn được nửa năm rồi, đây là lần đầu cậu gặp anh ấy đúng không!”
Tôi gật gật đầu, hỏi chuyện liên quan đến bài múa.
Bạn ngồi cùng bàn thần bí nói: “Nói nhỏ cho cậu biết, tất cả thành viên của đội múa đều quay về, xa nhất ở New Zealand một tuần sau cũng sẽ về nước, chỉ chờ người múa chính là cậu về thôi.”
“Lúc tụi mình quyết định thực hiện còn không biết cậu có thể về hay không! Mình giấu mọi người tin này khổ muốn chết! À đúng rồi, Hiểu Hiểu, ba ngày sau tụi mình sẽ bắt đầu tập luyện ở trường, cậu nhớ đến đó!”
Nói xong cô ấy cúp điện thoại.
Sau khi cúp máy, tôi nằm trên sopha ngẩn người.
Phần này không có trong cốt truyện.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Tại sao trường Minh Đức lại muốn chúng tôi tái hiện lại bài múa đã múa vào lễ kỉ niệm một trăm năm ngày thành lập trường?
Rốt cuộc là có âm mưu gì?
Ba ngày sau, qua sáu năm, tôi lại lần nữa về trường học cũ.
Sau sáu năm thành phố đã có những thay đổi khác, các tòa nhà cao tầng, tàu điện ngầm, nhưng trung học tư nhân Minh Đức lại không có gì thay đổi.
Vẫn là những viên gạch quen thuộc, cây ngô đồng thân quen.
Nếu không phải xung quanh không có bạn cùng lớp, tôi còn nghĩ mình đã quay về thời trung học cũng nên.
Ngẩn người một lúc, các bạn học cũ cũng đã đến.
Nhiều năm không gặp, mọi người trò chuyện vui vẻ, bầu không khí hòa thuận ấm áp.
Đã một thời gian dài chúng tôi không múa lại bài này, nhưng sau khi làm quen lại với âm nhạc, động tác cũng không quá lộn xộn.
“Ha ha! Mình cũng xem như bảo đao chưa cũ nha!”
Một bạn học không chuyên về múa cảm thán.
Sau mấy lần tập, tâm trạng mọi người đều khá thoải mái, chúng tôi tập trung lại nói về những chuyện thời trung học.
Chủ đề chuyển đi chuyển lại nhiều lần, cuối cùng chuyển đến người tôi.
“Nói đi cũng phải nói lại, Hiểu Hiểu, năm đó cậu và Giang Chiếu như vậy mà lại không ở bên cạnh nhau.”
“Đó là may mắn mới đúng!”
Nụ cười của tôi nhạt đi: “Đã không phải chuyện quan trọng nữa rồi.”
Bạn cùng bàn “hừ” một tiếng: “Đều do học sinh chuyển trường Chu Nguyệt kia.”
“À, Hiểu Hiểu, cậu biết gì không, cuối cùng Chu Nguyệt và Giang Chiếu không ở bên nhau.”
Giang Chiếu vậy mà không ở bên Chu Nguyệt sao?
Anh không bị cốt truyện trừng phạt sao?
“Hôm trước khi cậu đi du học, Chu Nguyệt và Giang Chiếu cãi nhau rất lớn, cũng không biết sao cậu ấy lại ngất xỉu. Kì lạ là Giang Chiếu tỉnh dậy thì Chu Nguyệt cũng bị điên.”
Nói đến đây bạn cùng bàn bĩu môi: “Chu Nguyệt bị vậy cũng đáng đời, ba lần bốn lượt chen chân vào giữa cậu và Giang Chiếu, xứng đáng bị nhốt trong trại tâm thần.”