Vũ Điệu Dành Riêng Cho Anh

Chương 13



Lúc Thẩm Tự Bạch tìm thấy tôi, tôi đã bị ai đó đẩy xuống bể bơi.

 

Không khí trong phổi ngày càng ít.

 

Tôi từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận về mọi thứ càng thêm rõ ràng.

 

Lúc gần ngất xỉu vì thiếu oxi, tôi như thấy ai đó bơi về phía mình.

 

Rất giống Giang Chiếu.

 

Lúc tôi tỉnh dậy, người trước mắt lại là Giang Chiếu.

 

Tôi đột nhiên cảm thấy ấm ức, nấc lên từng tiếng.

 

“Thẩm Tự Bạch… Em thấy anh ấy rồi.”

 

Thẩm Tự Bạch nhíu mày, mấy giây sau mới kịp phản ứng lại: “Giang Chiếu?”

 

Tôi gật đầu.



Sắc mặt anh ấy lập tức thay đổi, giọng điệu cũng sắc bén hơn:

 

“Vậy nên em vì cậu ta mà ra chuyện này sao?”

 

Tôi hạ ánh mắt xuống, nhỏ giọng nói: “Anh quên em từng học lặn sao?”

 

“Nhưng em không còn muốn sống!”

 

Anh ấy ôm chặt lấy tôi, lồng n.g.ự.c chập trùng, xem ra cơn tức không nhỏ.

 

“Em vẫn là Tống Hiểu Hiểu lạnh lùng anh biết sao? Tống Hiểu Hiểu anh biết sẽ không làm ra chuyện như vậy.”

 

Nước mắt lăn dài trên gò má tôi, cổ họng tôi như nghẹn lại.

 

“Em nghĩ rằng không quan tâm đến anh ấy là sẽ có thể chôn vùi được mọi thứ, không nhớ đến anh ấy em sẽ không đau lòng.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

 

Cơn đau kia thấm đến từng sợi tóc, từng chút từng chút trở nên vô cùng rõ ràng.

 

Không còn chỗ cho tôi ẩn nấp.

 

“Thẩm Tự Bạch, trái tim em thật đau…”

 

Anh ấy ôm tôi chặt hơn, lồng n.g.ự.c như rung lên: “Hiểu Hiểu, em nhìn anh một lần, nhìn anh một lần thôi được không? Anh cũng rất đau lòng mà.”

 

Tôi không nghĩ rằng tâm tư Thẩm Tự Bạch cất giấu mấy năm nay sẽ được nói ra vào tình huống này.

 

“Em…”

 

Anh ấy nhẹ nhàng che miệng tôi lại, vừa cười khổ vừa nói.

 

“Hiểu Hiểu, nếu không phải đồng ý thì đừng nói nữa.”

 

Tôi không nói gì, yếu đuối dựa vào lòng anh ấy thiếp đi.

 

Tôi nghĩ, tôi ngủ rồi, mọi thứ sẽ như cũ.

Xoài Vẫn Giảm Cân

 

Có một số lời, chỉ cần không nói sẽ không có gì thay đổi.

 

Giống như Thẩm Tự Bạch vậy, chỉ cần anh ấy che giấu thêm một ngày, tôi sẽ làm như không biết tâm ý của anh ấy thêm một ngày nữa.

 

Chỉ khi không phá vỡ mối quan hệ này, tôi vẫn có thể dựa dẫm vào anh ấy.

 

Không đáp lại sẽ không gieo rắc cho người khác hi vọng và thất vọng.

 

Cuối cùng tôi vẫn nuốt lời, sáu năm qua, tôi vẫn không quên được Giang Chiếu.

 

Tôi cũng nuốt lời không học đại học trong nước mà quyết định du học, tôi không thể chịu được cảnh thấy anh và Chu Nguyệt ở bên nhau.

 

Thậm chí tôi vẫn kiên trì học múa, tương lai cũng không có ý định đến với người khác.

 

Giữ không được, chối cũng không xong, chỉ còn cách kiên trì đối mặt.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com