Vũ Điệu Dành Riêng Cho Anh

Chương 15:



Ngày kỉ niệm 106 năm thành lập trường trung học tư nhân Minh Đức được tổ chức vô cùng long trọng.

 

Khiến mọi người chú ý nhất vẫn là tiết mục múa được chúng tôi tái hiện lại từ lễ kỉ niệm 100 năm thành lập trường.

 

Bên dưới sân khấu không còn chỗ trống, bên ngoài hành lang cũng chật cứng người.

 

Thời gian trôi đi sáu năm, lại lần nữa bước lên sân khấu này, trong lòng tôi đã sớm trở nên bình thản.

 

Sáu năm, gần như là toàn bộ thanh xuân của tôi.

 

Từng động tác hoàn thành bằng cả tấm lòng, lần này tôi thậm chí còn múa tốt hơn sáu năm trước.

 

Lúc cúi đầu chào khán giả, tiếng vỗ tay kéo dài không dứt.

 

Khi tôi xoay người định vào trong thì thấy bóng hình cao lớn đứng ở cửa ra vào nơi xa.

 

Anh dựa vào cửa, khóe miệng hơi nâng lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng về phía tôi.

 

Ánh mắt kiên định rõ ràng.

 

Khi tôi kịp phản ứng lại, cơ thể đã hành động trước… Tôi chạy như bay về phía anh.

 

Giang Chiếu vững vàng đón lấy tôi, ôm chặt tôi vào lòng.

 

Nước mắt tôi không ngừng rơi, nhanh chóng thấm ướt áo somi của anh.

 

Xoài Vẫn Giảm Cân

“Ngoan nào, đừng khóc nữa.”

 

Cánh tay vòng qua eo tôi của anh siết chặt khiến tôi gần như không thở nổi.

 

Tôi chăm chú nhìn từng đường nét trên khuôn mặt anh, không ngừng hỏi: “A Chiếu, là anh thật sao?”

 

“Là anh.”

 

Anh dịu dàng trả lời câu hỏi của tôi không biết mệt mỏi.

 

“A Chiếu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao anh lại giấu em?”

 

Giang Chiếu ôm lấy tôi, dùng giọng điệu bình thản kể ra một câu chuyện như mơ.

 

Anh nói, anh là người xuyên không, đây là thế giới trong truyện, chỉ cần anh làm theo cốt truyện dành cho nam chính Giang Chiếu thì có thể quay về thế giới của mình.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Lúc đầu mọi thứ đều diễn ra đúng như cốt truyện, cho đến khi biến số là tôi biến mất.

 

Anh đã ở bên cạnh tôi gần hai mươi năm, đã sớm yêu tôi, yêu đến mức không muốn làm theo cốt truyện.

 

“Chu Nguyệt là nữ chính, nhưng dù sao anh cũng không phải Giang Chiếu trong sách viết, anh không yêu cô ta.”

 

“Cô ta có phải đã nói với em là anh vì em nên mới làm theo cốt truyện không? Làm theo cốt truyện để nhận thưởng? Thật ra cô ta chỉ nói đúng một nửa.”

 

Giang Chiếu này, đúng là anh vì tôi nên mới làm theo cốt truyện, nhưng anh ngất xỉu cũng là cốt truyện làm.

 

“Khi anh tỉnh lại, thật ra anh đã làm một thỏa thuận với thế giới tiểu thuyết này.”

 

“Anh từ chối cơ hội quay lại thế giới cũ, ở lại thế giới này chỉ vì muốn giữ vững trạng thái lúc đầu với Chu Nguyệt.”

 

“Anh thiếu chút nữa đã thất bại.”

 

“Không có nam chính là anh, nữ chính Chu Nguyệt không cam tâm từ bỏ, cô ta không thể chấp nhận được nên đã điên rồi.”

 

Anh nói rất bình thản, tôi lại cảm thấy đây là con đường sai một ly đi một dặm.

 

“Vì sao anh không tìm em? Vì sao lúc ở Tam Á lại làm như không quen em?”

 

Tôi dùng sức đánh anh rồi khóc lớn.

 

“Anh trở nên lạnh nhạt như vậy làm em nghĩ… anh đã quên em rồi.”

 

“Hiểu Hiểu, từ đầu đến cuối, anh chỉ có em.”

 

Anh dùng tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt tôi, ánh mắt dịu dàng như muốn tôi chìm sâu vào trong đó.

 

Hơi thở của chúng tôi hòa vào với nhau, anh cúi đầu xuống hôn lên môi tôi.

 

Nụ hôn mạnh mẽ nhưng cũng không kém dịu dàng.

 

Tôi bị nụ hôn cuồng nhiệt này bao trùm.

 

Chỉ có thể cố gắng điều chỉnh theo tiết tấu của anh.

 

Từ đầu đến cuối đều không thay đổi, cậu thiếu niên lúc nào cũng đi về phía tôi, xem tôi là lí do để tồn tại trong thế giới này.

 

“Giang Chiếu vĩnh viễn là Giang Chiếu của riêng Tống Hiểu Hiểu.”

 

(Hết)


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com