Máy bay hạ cánh, trên xe bảo mẫu, trợ lí Tiêu Tiêu nói tôi mau trang điểm.
Tôi kéo cửa sổ xuống, nhìn mặt biển màu xanh đến ngẩn người.
Một bàn tay thon dài vẫy vẫy trước mặt tôi.
Sau đó đưa cho tôi một ly Americano đá.
Tôi nghiêng đầu mỉm cười nói: “Cảm ơn.”
Thẩm Tự Bạch cười: “Nói cái gì thế?”
“Sợ cô về nước uống những thứ khác không quen nên gọi Americano cho cô.”
Trợ lí Tiêu Tiêu ngồi ghế trước quay đầu lại, vẻ mặt như hiểu ra điều gì đó: “Tổng giám đốc Thẩm có ý xấu với Hiểu Hiểu nha!”
Tôi tập trung uống cà phê, không nói thêm gì.
Cũng không biết nên nói gì.
Tôi quen Thẩm Tự Bạch năm năm, anh ấy không phải người đại diện hay là đồng nghiệp của tôi, bản chất xấu xa của người này, không phải ai cũng thấy được.
Tối nay là đêm đầu tiên tôi về nước, là ngày đầu tiên tôi rời khỏi nước J mấy năm qua.
Nửa tháng trước, bộ phim trong nước tôi tham gia được đề cử.
Tôi là nữ phụ, được đề cử giải thưởng diễn viên mới nổi bật.
Bộ phim này không phải phim liên danh, đạo diễn Phương là một trong những giám khảo của đêm hội sắp tới.
Bà ấy đã đồng ý tôi không cần đến.
Nếu không tôi sẽ không về nước muộn như vậy.
Chuẩn bị xong cũng đã bình minh, thân là một tổng giám đốc của công ty giải trí vô danh quốc tế, Thẩm Tự Bách rất nhàn hạ.
Anh ấy muốn đến địa điểm tổ chức trước.
Sau khi đến nơi, anh ấy không ngừng dặn dò tôi: “Hiểu Hiểu, em nhất định phải xuất hiện thật nổi bật đấy, đừng sợ, có anh đây rồi.”
“Còn nữa, khi nào bắt đầu anh sẽ đến đón em.”
Nhưng qua cả mở màn rồi tôi vẫn chưa thấy bóng anh ấy đâu.
Xoài Vẫn Giảm Cân
Tôi chỉ có thể chủ động đi tìm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Bóng đêm bao phủ, bên cạnh tôi có hai ba ngôi sao nữ mặc lễ phục đi qua.
Cuộc trò chuyện của họ cũng tình cờ lọt vào tai tôi:
“Cô biết gì không, hôm nay tổng giám đốc Giang cũng đến đấy.”
“Không phải là tổng giám đốc Giang Chiếu của giải trí Ấu Nhật đấy chứ? Vậy mà anh ấy cũng đến sao?”
“Hôm nay anh ấy là nhà đầu tư của Tĩnh Chi, vừa đẹp trai lại nhiều tiền, còn nữa, tôi nghe nói anh ấy chưa có bạn gái.”
“Không có bạn gái cũ nữa sao, đỉnh thật đó.”
…
Nghe thấy hai chữ “Giang Chiếu”, đầu tôi ong lên một tiếng.
Là Giang Chiếu thật sao?
Mấy năm ra nước ngoài, không phải tôi chưa từng tìm hiểu thông tin của anh mà là không thể.
Vì thông tin của anh hoàn toàn trống trơn.
Nghe nói một năm sau khi tỉnh lại anh đã thi vào đại học tài chính, làm chủ một công ty trị giá trăm tỉ ở độ tuổi rất trẻ.
Điều khiến người khác ngưỡng mộ hơn đó là sự cố gắng của anh.
Não tôi loạn thành một đống, những thứ tôi đã cố che giấu lại ào ào chui ra.
Những cảm xúc đắng chát, ngọt ngào, vui vẻ mà tôi cố để quên như hiện rõ trước mắt.
Đột ngột đến mức tôi không biết mình đ.â.m vào người nào.
“Thật xin lỗi…”
Tôi ngẩng đầu lên xin lỗi, nhưng lời còn chưa dứt nước mắt đã rơi.
“Không sao.”
Giọng nói lạnh nhạt, âm thanh quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ giống như một bàn tay lớn chặn ngang cổ họng khiến tôi nghẹn ngào.
Sáu năm cách xa Giang Chiếu, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện tôi và anh sẽ gặp lại nhau trong tình huống này.
Dường như anh đã không còn cảm xúc gì với tôi.
Do vội vàng rời đi nên tôi không biết đôi tay nắm chặt của anh.