Vũ Điệu Dành Riêng Cho Anh

Chương 11



Sau khi Giang Chiếu tỉnh dậy đã đi tìm rất nhiều lần.

 

Tôi đều lấy rất nhiều lí do khác nhau để từ chối anh.

 

Nhiều lần nhìn thấy bóng lưng anh cô đơn rời đi, trái tim tôi đau nhói, nhưng như vậy có thể giúp anh không phải chịu trừng phạt của cốt truyện.

 

Hậu quả đấy, tôi không thể chịu được.

 

Tôi muốn anh sống tốt.

 

Sau một lần bị tôi từ chối, Giang Chiếu không còn đi tìm tôi nữa.

 

Anh không còn cố gắng nữa.

 

Tôi cũng không còn cách nào.

 

Một thời gian dài sau đó tôi bận rộn học hành, cũng không còn thấy anh nữa.

 

Bạn cùng bàn nói thỉnh thoảng thấy Giang Chiếu thi đấu, có thể đến kì thi đại học sẽ quay lại trường.

 

Nhưng đến kì thi đại học tôi cũng không thấy anh.

 

Cũng không biết anh có tham gia kì thi hay không.

 

Trước khi thi đại học, vào thời điểm điền nguyện vọng, tôi đã nhận được cuộc gọi từ học viện mình nhớ mong.

 

Bên đó nói, phần trình diễn của tôi ngày hôm trước rất tốt, chỉ cần tôi điền đầy đủ thông tin là sẽ được tuyển thẳng.

 

“Bạn học Tống, nam sinh chơi bóng rổ trường em, người tên Giang Chiếu, nguyện vọng một của cậu ấy là trường chúng ta.”

 

Tôi hơi ngẩn ra.

 

Cuối cùng tôi nhấp chuột vài lần rồi bỏ qua trường đại học này.

 

Buổi sáng tôi nhận được giấy trúng tuyển là một buổi sáng ảm đạm không ánh nắng.

 

Sau khi cảm ơn shipper, tôi xoay người đi về nhà.

 

Vừa vào đến hành lang đã bị ai đó kéo lại, tôi còn chưa kịp hét lên đã lọt vào một chiếc ôm ấm áp.

 

“Không phải mình.”

 

Không phải Giang Chiếu.

 

Anh ôm lấy tôi, vùi đầu vào bả vai tôi, mái tóc ngắn chạm vào mặt tôi.

 

Tê tê dại dại, khiến người buồn.

 

Hơi thở của tôi như dừng lại, tôi đột ngột đẩy anh ra.

 

Giang Chiếu kêu lên một tiếng đau đớn, sức lực ôm tôi ngày càng yếu đi, đôi mắt đen nhánh đầy tia máu, ánh mắt nhìn tôi như dã thú muốn nuốt tôi vào bụng.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

“Vì sao đổi nguyện vọng?”

 

“Vì sao không gặp mình?”

 

Xoài Vẫn Giảm Cân

“Tống Hiểu Hiểu! Trong lòng cậu, rốt cuộc mình là gì?”

 

Hai câu hỏi vì sao, câu trước nặng nề hơn câu sau.

 

Nói đến câu cuối, Giang Chiếu gần như là hét lên.

 

Anh đá mạnh vào tường, như thú dữ tức giận không kiểm soát được bản thân.

 

Giọng anh ngày càng run rẩy, không thể nói liền mạch hết câu:

 

“Mình… Mình chỉ tin cậu.”

 

Anh vừa nói xong, trái tim tôi cũng trở nên run rẩy.

 

Bên cạnh nhau mười lăm năm, dáng vẻ nào của anh tôi cũng đều thấy.

 

Nhưng tôi chưa từng thấy dáng vẻ này của anh.

 

Cho dù có như vậy, anh đau khổ hay vui vẻ, đều không liên quan đến tôi.

 

Chỉ khi tôi dây dưa với anh, cuộc sống của anh mới đau khổ.

 

Xuyên sách làm nam chính, anh từ chối đi theo cốt truyện đã phải chịu không ít đau khổ rồi.

 

Tôi không muốn ngăn cản anh làm theo cốt truyện, không muốn trở thành chướng ngại vật trên đường về nhà của anh.

 

Cách tốt nhất đó là chúng tôi mỗi người một hướng…

 

Tôi nghịch tay mình, nở nụ cười tàn nhẫn, nói những lời khiến chính bản thân mình cũng đau:

 

“Nguyện vọng sao… Muốn đổi thì đổi thôi.”

 

“Về phần cậu… Giang Chiếu, chúng ta chỉ là thanh mai trúc mã, không phải sao?”

 

“Tống Hiểu Hiểu!”

 

Anh hét lên một tiếng, đưa tay giật lấy giấy trúng tuyển của tôi rồi xem tên trường đại học. Trường tôi nộp vào cách trường anh rất xa, gần như nửa Trung Quốc.

 

“Đây không phải thật…”

 

Anh như chú chó lạc chủ, không ngừng lặp đi lặp lại mấy chữ “Đây không phải là thật”.

 

Trước khi nước mắt rơi xuống, tôi từ từ đẩy tay anh ra, mỉm cười nói lời tạm biệt.

 

“Quay về bên cạnh cô ấy đi.”

 

“Trong quá khứ của cậu, mình không tồn tại.”

 

Quá khứ ảm đạm của anh, không còn tôi nữa.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com