Vũ Điệu Dành Riêng Cho Anh

Chương 10



Lúc tôi đến phòng y tế, Chu Nguyệt đang vuốt ve khuôn mặt Giang Chiếu.

 

Khuôn mặt bình tĩnh lạ thường.

 

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

 

Chu Nguyệt quay đầu, ánh mắt cô ta nhìn tôi vô cùng bình tĩnh, trong mắt không có chút sợ hãi nào.

 

“Cậu còn chưa hiểu sao?”

 

Thấy tôi ngẩn ra, cô ta cười một tiếng, tiếp tục nói: “Chúng ta đang sống trong một cuốn tiểu thuyết, tôi là nữ chính, Giang Chiếu là nam chính.”

 

“Nhưng nam chính Giang Chiếu này vốn không phải người của thế giới tiểu thuyết chúng ta, cậu ấy là người xuyên sách. Cậu ấy nhất định phải làm theo cốt truyện của cuốn sách này mới có thể quay về thế giới của mình.”

 

“Cậu ấy à, chỉ là một người qua đường thôi. Cho dù cậu đã thức tỉnh, biết chút nội dung nhưng cũng không thể thay đổi cốt truyện, không thể thay đổi kết thúc.”

 

“Cậu càng dây dưa với cậu ấy, cậu ấy sẽ thất bại.”

 

Chu Nguyệt còn chưa nói xong, tôi đã lung lay suýt ngã.

 

Mùi nước khử trùng trong phòng y tế đúng là kích thích đại não, nhưng nó lại không chút ảnh hưởng đến lời của Chu Nguyệt.

 

Kết hợp với giấc mơ kia, tôi đã hiểu hơn một nửa.

 

Giang Chiếu vì quay lại thế giới của mình chỉ có thể làm theo cốt truyện gốc, dựa theo cốt truyện gốc, anh sẽ ở bên cạnh Chu Nguyệt.

 

Tôi chỉ là một vị khách qua đường trong cuộc sống Giang Chiếu.



Chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên của tôi từng bước từng bước đi đến bên cạnh người được định sẵn là định mệnh của anh.

 

Tôi cũng chỉ có thể lặng lẽ chờ vận mệnh đến, đi về phía kết thúc thuộc về mình.

 

“Cậu đã được định sẵn là không tranh được với tôi rồi.”

 

Chu Nguyệt nghịch mái tóc dài của mình, giọng điệu thương hại.

 

“Vậy…” Tôi chỉ về phía Giang Chiếu đang nhắm nghiền mắt nằm trên giường, giọng run rẩy: “A Chiếu, vì sao lại trở nên như vậy?”

 

Cô ta im lặng một lát rồi nói: “Đây chính là chuyện khiến tôi cảm thấy bị uy hiếp.”

 

Tôi đột ngột ngẩng đầu: “Cái gì?”

 

“Giang Chiếu vì cậu, từ chối đi theo cốt truyện.” Cô ta không cam tâm nói.

 

“Từ lâu cậu ấy đã biết mình là nam chính một cuốn tiểu thuyết, cốt truyện trước đó đều thực hiện một cách hoàn hảo, nhưng sau khi tôi xuất hiện, cậu bắt đầu đối xử lạnh nhạt với cậu ấy, cậu ấy liên tục từ chối đi theo cốt truyện gốc.”

 

Vì tôi đối xử lạnh nhạt với anh do giấc mơ và Chu Nguyệt lúc trước sao?

 

Vì phát hiện thái độ của tôi thay đổi, vì không để tôi tiếp tục hiểu lầm nên từ chối làm theo cốt truyện sao?

 

Giang Chiếu không muốn quay về sao?

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Tôi bị dọa sợ.

 

Đột nhiên trái tim vừa cảm thấy ngọt ngào vừa cảm thấy ê ẩm.

 

Nhưng câu nói tiếp theo của Chu Nguyệt lại khiến tôi rơi xuống vực.

 

Cô ta quan sát nét mặt tôi, từ từ nói: “Nhưng từ chối cốt truyện sẽ phải trả giá rất đắt. Mỗi một lần cậu ấy từ chối sẽ bị trừng phạt.”

 

“Bắt đầu là đau đầu, sau đó sẽ đau đến mức ngất đi, cuối cùng…”

 

Cô ta chưa nói hết nhưng tôi đã hiểu.

 

Cuối cùng, Giang Chiếu sẽ chết.

 

Một khi bị cốt truyện trừng phạt đến chết, anh sẽ không thể quay về.

 

Tôi thả lỏng đến ngơ rồi, hôm đó anh cũng đã nói.

 

Anh nói có rất nhiều thứ bản thân không thể tự quyết định, tất cả đều do cốt truyện ban đầu, theo như cốt truyện, anh sẽ làm tổn thương tôi.

 

Nếu như anh không đưa bao bảo vệ cổ tay cho Chu Nguyệt, không đánh bóng rổ về phía tôi, có phải tôi sẽ phải chịu trừng phạt theo cốt truyện không?

 

Cho nên đồ ngốc này biết anh ngất xỉu sẽ khiến tôi không bị trừng phạt!

 

Tôi nhìn Giang Chiếu nằm trên giường bệnh, anh không ngờ cốt truyện sẽ trừng phạt anh theo cách này, phải không?

 

Trong lòng anh, tôi quan trọng như vậy sao?

 

Chu Nguyệt lấy bao cổ tay tôi đưa cho Giang Chiếu xuống, cầm trong tay quan sát mất giây, sau đó ném mạnh xuống mặt đất.

Xoài Vẫn Giảm Cân

 

Tiếp đó cô ta quay sang nhìn tôi với ánh mắt như đang nhìn kẻ thù.

 

“Cậu cho rằng tôi cần cái thứ này lắm sao? Cậu biết không, cậu ấy xem cái thứ đồ chơi này như sinh mệnh, nhưng đồ của cậu sao tôi có thể để cho Giang Chiếu cầm được?”

 

“Hôm tôi đi tập về sớm, theo cốt truyện không phải là tôi thì cũng là cậu ấy làm cậu tổn thương, cậu ấy chống lại đoạn cốt truyện đấy đến mức đầu đau như muốn nứt ra, nếu không phải không chịu được cơn đau, cậu ấy sẽ không ném bóng về phía cậu.”

 

“Nếu như cậu ấy muốn quay lại thế giới của mình, cậu ấy chỉ có thể ở bên tôi.”

 

“Ai bảo tôi là nữ chính cơ chứ?”

 

Nghe đến đây tôi nhắm mắt lại, cả người run rẩy.

 

Tuyệt vọng, tức giận, hận không thể xé người trước mặt ra làm trăm mảnh.

 

Có lẽ tôi không thể nào tranh với cô ta được.

 

Chu Nguyệt đi đến trước mặt tôi, giơ chiếc bao cổ tay lên, mỉm cười chiến tanhg.

 

“Cậu đoán xem, nếu như Giang Chiếu tỉnh dậy thấy cậu đánh tôi, cậu ấy sẽ giúp ai?”

 

“Tống Hiểu Hiểu, từ bỏ đi.”

 

“Cậu ở bên cạnh Giang Chiếu, cậu ấy sẽ không có kết cục tốt đâu.”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com