Buổi biểu diễn vào ngày kỉ niệm thành lập trường diễn ra vô cùng thành công.
Màn biểu diễn của vũ đoàn chúng tôi được cả hội trường lớn tiếng vỗ tay khen ngợi.
Giang Chiếu lại chưa từng xuất hiện.
Lúc đầu, trước khi lên sân khấu, tôi nghĩ chắc anh đột nhiên có huấn luyện nên không đến được từ lúc khai mạc.
Chỉ đáng tiếc, cảnh múa đơn của tôi lúc mở màn anh không thấy được.
Sau khi buổi diễn kết thúc, anh vẫn không xuất hiện.
Tôi không khỏi lo lắng, không ngừng gọi điện thoại cho anh nhưng không có ai nghe.
Tôi bắt đầu gọi cho những bạn học huấn luyện chung với anh, nhưng họ nói Giang Chiếu đã huấn luyện xong sớm, nói muốn đến xem tôi biểu diễn.
Sự bối rối bao trùm lấy tôi.
Trái tim càng ngày càng lạnh.
Xoài Vẫn Giảm Cân
Ngay cả khi nhận được giải nhất của buổi biểu diễn, giảng viên của học viện mà tôi nhớ mong đến tán thưởng cũng không khiến tôi vui vẻ.
Tôi vội vàng nhận thưởng rồi đi về thay quần áo.
Đúng lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Là Giang Chiếu!
Bàn tay cầm điện thoại của tôi không ngừng run rẩy, đây là sự vui sướng khi ngỡ mất đi mà lại có được, nhưng sự vui sướng này chỉ kéo dài trong giây lát.
Sau đó đã bị khủng hoảng thay thế.
Vì người nói chuyện ở đầu dây bên kia không phải Giang Chiếu, mà là Chu Nguyệt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Giây phút giọng nói ngọt ngào của Chu Nguyệt vang lên, còi báo động trong đầu tôi kéo dài.
Cô ta cười khẽ nói: “Bây giờ chắc cậu đang đi tìm Giang Chiếu khắp nơi, đúng không?”
Tôi đè cơn giận xuống, cố gắng để giọng nói của bản thân giữ vững bình tĩnh.
“A Chiếu đang ở đâu?”
“Cậu ấy ở bên cạnh tôi.”
“Cậu đã làm gì cậu ấy?”
Chu Nguyệt lại cười: “Không gì cả, chỉ là cậu ấy muốn đến xem cậu biểu diễn, tôi không đồng ý, cậu ấy muốn chống đối nên đã ngất xỉu.”
“Vì sao cậu không đồng ý cậu ấy lại ngất xỉu?”
Chu Nguyệt dừng lại một lúc: “Chuyện này sao…”
Giấc mơ kia đột nhiên lóe lên trong đầu tôi.
Tôi nghĩ đến chuyện gì đó, thử thăm dò: “Có phải vì Giang Chiếu là nam chính còn cậu là nữ chính không?”
Đầu dây bên kia im lặng một phút.
Một phút sau, giọng nói kinh ngạc của Chu Nguyệt vang lên: “Cậu biết không ít nha.”
“Xem ra người thức tỉnh trong thế giới này không phải chỉ có mình tôi.”
“Vậy cậu có biết thật ra Giang Chiếu không thuộc về thế giới này không?”
Đầu óc tôi vừa choáng váng vừa trống rỗng.
Cô ta càng nói càng hoang đường, tôi lại chỉ muốn gặp anh.