Ngoài sân, mưa đã tạnh, nhưng không khí vẫn ẩm ướt, dưới đất ngổn ngang những cánh hoa, lá rụng.
Lý Cảnh Nhượng đang đứng giữa khung cảnh hỗn loạn ấy.
Hắn liên tục lau một thanh đao cũ—thanh đao của phụ thân hắn.
Mơ hồ, một ý nghĩ đáng sợ trỗi dậy trong lòng ta:
Hắn muốn ra trận.
Hắn muốn đi hơn bất cứ ai.
Cha mẹ, gia tộc hắn bị sát hại.
Mối thù này đã nung nấu bao năm, nếu có một cơ hội, hắn sẵn sàng liều mạng báo thù.
Nhưng hắn đã tự khóa mình lại——
Sợi xích mang tên “đại cục”.
Những người hiểu chuyện đều biết chưa phải lúc Bắc phạt.
Thay vì vội vàng đánh trận, quốc gia cần thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, cải cách chính sự, giải quyết vấn đề nội bộ.
Phụ thân ta cùng một số đại thần lão thành cực lực phản đối chiến tranh.
Còn có cả thư sinh trẻ tuổi, ngày ngày quỳ ngoài hoàng cung dâng sớ, mong hoàng thượng đừng bị đám quyền thần mưu lợi che mắt.
Bởi vì——
Quốc gia không có đủ sức đánh giặc.
Một khi Bắc phạt bắt đầu, lương thảo sẽ tiêu hao với tốc độ khủng khiếp.
Đến lúc đó, chiến tuyến kéo dài, thuế khóa tăng cao, ai sẽ là người chịu khổ?
Vẫn là bách tính.
Những người dân lầm than, bị bóc lột, không có tiếng nói, sẽ lại còng lưng gánh chịu tất cả.
Lý Cảnh Nhượng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Hắn không muốn để ta biết.
Ban ngày, hắn vẫn cười đùa, vỗ về ta ngủ.
Nhưng đến đêm, hắn thức trắng, một mình đối diện với nỗi khổ tâm của mình.
Ta tiến lên, nhẹ nhàng phủ áo choàng lên vai hắn.
Hắn giật mình tỉnh lại, thu đao về, khẽ liếc nhìn ta, rồi đưa tay vuốt lọn tóc ẩm mồ hôi bên thái dương ta, mỉm cười:
"Lại gặp ác mộng à? Đừng sợ."
Khi còn ở Sóc Châu, ta thường xuyên gặp ác mộng.
Mơ thấy gia đình ta chịu nạn, mơ thấy ta và tẩu tẩu chạy khắp nơi cầu xin giúp đỡ nhưng cửa nào cũng đóng kín, mơ thấy cha và đại ca chếc trong ngục, xác thối rữa, không ai thu dọn.
Lý Cảnh Nhượng không ngủ, hết đêm này đến đêm khác canh chừng ta.
Chỉ cần thấy sắc mặt ta bất thường, hắn lập tức lay tỉnh.
Kiên nhẫn vỗ lưng, dỗ ta ngủ lại.
Những đêm trời đẹp, hắn dắt ta cưỡi ngựa ra ngoại thành, ngắm bầu trời đầy sao, đến khi ta bình tâm lại, lặng lẽ thiếp đi trong vòng tay hắn.
Hắn luôn nói: Đừng sợ.
Hắn sẽ luôn ở bên ta.
Ngón tay hắn có vết chai do luyện đao.
Người hắn thoang thoảng hương cỏ dại của thảo nguyên.
Ta tựa vào lồng n.g.ự.c hắn, không biết phải an ủi người đàn ông mạnh mẽ này thế nào.
Hắn bế ta lên, ôm chặt vào lòng.
"Trời lạnh, về ngủ đi."
Ta ngước nhìn đôi mắt thấm đẫm mệt mỏi của hắn, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ hắn, ôm lấy hắn, thì thầm:
"Chàng cũng đừng sợ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
"Dù thế nào, ta vẫn luôn ở bên chàng."
Lý Cảnh Nhượng sững sờ.
Dưới chân, trong hốc đá, ngọn đèn nhỏ lay động, tỏa ánh sáng mờ ảo.
Cả khu viện chìm trong bóng tối yên tĩnh.
Một lúc lâu sau, hắn khẽ hỏi, giọng khàn khàn:
"Nếu trận chiến này không thể tránh khỏi… Nếu ta thua thảm hại… Bị người đời nguyền rủa, liên lụy nàng chịu tiếng xấu… nàng cũng không rời đi?"
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟 🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶 🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Ta kiên định gật đầu:
"Ta không đi."
Hắn nhìn ta, ánh mắt sáng lấp lánh, như muốn tràn nước mắt.
Hắn cúi đầu, thì thầm bên tai ta:
"Vậy nếu ta chếc thì sao?"
Ta hiểu hắn muốn nghe điều gì.
Hắn muốn ta nói rằng, nếu hắn chếc, ta sẽ đau đớn khôn nguôi, khắc cốt ghi tâm, cả đời không quên hắn.
Nhưng ta không thể chịu được chữ "chếc" này.
Vừa nghe xong, nước mắt đã tuôn rơi, ta nhào vào lòng hắn, nức nở:
"Chàng đừng chếc..."
Hắn có thể bại trận, có thể không công danh, nhưng hắn không thể chếc.
Ta không chịu nổi.
Lý Cảnh Nhượng bật cười.
Nụ cười của hắn đẹp vô cùng.
"Hóa ra nếu ta chếc, nàng sẽ đau lòng đến vậy?"
Ta ngây ngốc, ngẩng đầu lên, phát hiện ánh mắt hắn lấp lánh vui vẻ, nét mặt thoáng vẻ đắc ý.
Ta vừa giận vừa tủi, nghẹn ngào trách móc:
"Chàng… chàng có bệnh à?"
*
Hắn cười lớn, ôm ta xoay một vòng trong sân.
Ta lập tức giãy giụa, đ.ấ.m hắn, cấu hắn, mắng hắn.
"Không thèm quan tâm chàng nữa! Mau thả ta xuống!"
Con mèo nhỏ trong phòng bị tiếng ồn đánh thức, lạch bạch chạy ra, nhe nanh trợn mắt, táp vào vạt áo Lý Cảnh Nhượng.
Hắn vừa cười vừa mắng:
"Mèo cũng bênh nàng nữa à?"
Cả đêm quậy phá.
09
Bắc phạt cuối cùng vẫn được định đoạt.
Hoàng thượng bổ nhiệm Lý Cảnh Nhượng cùng lão tướng Ngô Thuần làm thống soái, chỉ huy đạo quân phía Đông.
Những tướng lĩnh khác cầm quân ở Trung lộ và Tây lộ, tất cả chuẩn bị khởi chiến vào tháng Sáu.
Bên ngoài, không khí bận rộn như lửa cháy.
Võ quan dù bất mãn, nhưng thánh chỉ đã ban, chỉ đành oán giận vài câu rồi tập trung vào công tác chuẩn bị.
Nhưng vào lúc này, vẫn có kẻ đứng ngoài buông lời gièm pha.