Tụng Tiêu Hoa

Chương 7



Biểu cảm Lý Cảnh Nhượng có chút quái dị.  

 

Con mèo nhỏ vô cùng nghịch ngợm, bấu chặt vào áo bào hắn, cào cấu lạo xạo, rồi theo cánh tay hắn leo thẳng lên trên.  

 

*

 

"Bốp!"  

 

Móng vuốt mềm mại tát thẳng vào cằm hắn.  

 

Hắn muốn gạt nó ra, nhưng lại chẳng biết nên xuống tay thế nào với sinh vật nhỏ bé yếu ớt này, tay chân luống cuống, cả người cứng đờ.  

 

Ta nhịn không được phì cười.  



 

Tấm rèm trúc đung đưa, ánh nắng lọc qua từng khe hở, hắt những tia sáng nhỏ li ti lên sống mũi cao thẳng và hàng mi dày rậm của hắn.  

 

Hắn thoáng quay đầu nhìn ta cười, ánh mắt dịu xuống. Cuối cùng, hắn buông lỏng bàn tay, cam chịu để con mèo mặc sức quậy phá trong lòng.  

 

Thì ra, Lý Cảnh Nhượng không khó dỗ như ta tưởng.  

 

*

 

Về đến nhà, ta vừa nhấc chân vào cửa, tẩu tẩu đã hí hửng nhấc con chim ưng săn mới mua lên, để nó đậu trên cánh tay:  

 

"Chậc, chỉ có mình muội mới dỗ hắn được, chứ người ngoài đừng hòng!"  

 

Ta khó hiểu.  

 

Tẩu tẩu vừa vuốt lông chim, vừa hạ giọng nói:  

 

"Dạo này triều đình cãi nhau ầm ĩ. Hứa Tể tướng dẫn đầu nhóm văn thần, nhất quyết khởi xướng Bắc phạt, đòi thu hồi sáu thành biên giới đã mất mười năm trước. Ông ta còn kích động lòng dân, ép Cảnh Nhượng phải ra trận làm đại tướng."  

 

Hóa ra là chuyện này.  

 

Gần đây, Lý Cảnh Nhượng rời nhà từ sáng sớm, đêm khuya mới trở về.  

 

Nhiều hôm nửa đêm ta tỉnh giấc, chăn gối vẫn lạnh ngắt. Ta rón rén bước xuống giường, trông thấy hắn một mình đứng trong sân, lặng lẽ nhìn trời, bóng dáng đơn độc đến lạ.  

 

"Làm gì có chuyện đơn giản như bọn văn thần nghĩ chứ!"  

 

Tẩu tẩu thở dài:  

 

"Bọn họ thấy Cảnh Nhượng toàn thắng liên tiếp ở biên giới, cứ nghĩ thời cơ đã chín muồi. Nhưng bọn họ quên mất một điều quan trọng: binh lương quân lương, bọn họ có lo được không?"  

 

Tẩu tẩu xuất thân võ tướng, cũng từng theo đại ca ta ra trận ở biên giới. Bởi vậy, tẩu ấy thấu hiểu:  

 

"Từ xưa đến nay, triều đình muốn đánh giặc, nhưng tướng sĩ thì không muốn đánh. Nguyên nhân rất đơn giản: nếu thắng, công lao là của văn thần. Nếu thua, mạng là của võ tướng."  

 

Trên cánh tay tẩu, con chim ưng biển Đông nghiêng đầu, đôi mắt sắc lẻm nhìn chằm chằm lên bầu trời.  

 

Mùa xuân đến, nhưng mưa vẫn rơi dầm dề.  

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Mây trời mịt mù xám xịt, tia nắng bị che khuất trong tầng tầng kẽ nứt của bầu trời, loe lói ánh sáng yếu ớt.  

 

*

 

"Biên giới thắng trận, không phải vì may mắn."  

 

"Đó là vì gia tộc Lý thị nhiều thế hệ đóng giữ vùng biên. Tổ tiên của Cảnh Nhượng đã đổ bao xương máu, lập đồn tích lương, huấn luyện binh sĩ suốt bao đời."  

 

"Quân đội của họ đoàn kết một lòng, tướng sĩ cùng ăn cùng ngủ, mới có chiến thắng không dễ gì giành được."  

 

*

 

Tẩu tẩu vô cùng lo lắng.  

 

"Muội không biết đấy thôi, quân đội triều đình bị quan lại thao túng, binh lính lộn xộn, nhiều kẻ không biết đánh trận, còn chia bè kết phái."  

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

"Binh lính phía Nam lười biếng, chỉ giỏi chơi mánh khóe. Quân đội mạnh nhất chỉ có một số kỵ binh của mấy danh tướng lớn, hoặc quân của các thổ ty miền Tây Nam. Nhưng mà bọn họ chỉ nghe lệnh của chủ nhân họ, chứ không trung thành với triều đình."  

 

"Nếu Cảnh Nhượng thực sự ra mặt dẫn quân Bắc phạt, chỉ riêng chuyện điều quân thôi đã đủ đau đầu rồi!"  

 

*

 

Không đánh được.  

 

*

 

Những năm gần đây, thế lực Hung Nô ngày càng lớn mạnh.  

 

Minh quân, danh tướng xuất hiện liên tục.  

 

Họ cải cách quân đội, học theo triều đình, phát triển kỵ binh tinh nhuệ, so với trước đây còn khó đánh hơn mười lần.  

 

*

 

Triều đình thì sao?  

 

Bọn quan văn chỉ biết mượn danh nghĩa yêu nước, khua môi múa mép.  

 

Trong khi quan võ thì bị chèn ép, không dám trái lệnh.  

 

Chính vì thế, triều đình rơi vào thế bế tắc:  

 

Văn thần muốn đánh.  

Võ tướng lại không muốn.  

 

Ta yên lặng nghe tẩu tẩu nói, trong lòng bất giác dâng lên một nỗi bất an sâu sắc.  

 

*

 

"Ầm——"  

 

Một tia sét xé ngang bầu trời, cơn mưa lớn bất chợt trút xuống.  

 

Con ưng biển Đông lập tức sải cánh lao vào màn mưa.  

 

Chỉ trong chốc lát, nó bắt gọn một con chim nhỏ, rồi quăng xuống đất—máu thịt be bét.

 

08

 

Lý Cảnh Nhượng giữ im lặng, né tránh chuyện chiến sự, khiến nhiều người hiểu lầm.  

 

Bên ngoài, có kẻ chửi rủa sau lưng, bảo hắn nhát gan co đầu rút cổ, ngồi không hưởng bổng lộc.  

 

Ngay cả đám hạ nhân trong phủ, cũng không ít người thắc mắc.  

 

*

 

Nhũ mẫu từng hỏi ta:  

 

"Sao không đánh đi? Người ta đồn đại rằng cô gia của chúng ta rất lợi hại. Nếu một hơi rửa sạch nỗi nhục, giành lại lãnh thổ đã mất, chẳng phải sẽ vang danh sử sách sao?"  

 

*

 

Dân chúng ủng hộ Bắc phạt, hàng loạt tấu chương tấu lên triều đình, đè nặng đến mức Lý Cảnh Nhượng không thở nổi.  

 

*

 

Nửa đêm, ta tỉnh giấc từ một cơn ác mộng đầy m.á.u me.  

 

Sau lưng lạnh toát, mồ hôi đổ ròng ròng.  

 

Vô thức ta đưa tay tìm kiếm hơi ấm quen thuộc bên cạnh——  

 

Nhưng chăn gối trống không.  

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com