Ta không thèm nhìn, chỉ khẽ gật đầu với công chúa Tín Dương, lễ phép xin lui.
"Mong công chúa thứ lỗi, thần phụ không thể ngồi cùng bàn với loại người không biết liêm sỉ."
Công chúa Tín Dương nheo mắt, nhìn về phía hai tỷ muội kia.
"Tiệc của bổn cung không phải nơi cho những lời như thế xuất hiện."
Ngay sau đó, có ma ma kéo Tào, Vi hai người đi.
Bị xử lý mất mặt đến thế, từ nay bọn họ khó mà được mời dự tiệc nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Nhà Quốc Công thấy vậy thì khoái trá ra mặt.
Mấy vị phu nhân xung quanh còn xúi giục thêm, khiến cả bàn tiệc cười rần rần.
Tào phu nhân vốn định ra mặt bênh vực cháu gái.
Nào ngờ lửa cháy lan tới Tào gia, khiến bà ta giận đến hộc máu, lập tức ngất xỉu.
Tào Nguyệt nói lời xấu xa, nhưng điều khiến ta khó chịu chính là câu "Lý Cảnh Nhượng không thắng nổi".
Nghe thấy lời này, lòng ta vẫn bức bối không yên.
Ăn uống miễn cưỡng vài miếng, ta tìm cớ cáo từ sớm.
Trên đường về, ta gặp một nữ quyến nhà Quốc Công.
Mặt dài, ngũ quan có vài nét giống với người đã khuất—Lưu Nhị cô nương.
Nữ tử ấy chậm rãi hành lễ, mỉm cười:
"Không ngờ nữ nhân hiền lành như phu nhân cũng có lúc sắc bén như vậy."
"Được phu quân chống lưng, quả là sung sướng."
Lời này chẳng rõ có thiện ý hay không.
Ta không lên tiếng, chỉ gật đầu đáp lễ rồi định bỏ đi.
Nàng ta không cản, chỉ lẩm bẩm một mình:
"Đáng thương cho muội muội của ta, mang theo của hồi môn nặng nề gả vào Tào gia, tưởng tìm được cọng rơm cứu mạng…"
"Nào ngờ, phu quân chẳng những không bảo vệ, còn mong nàng chếc càng sớm càng tốt."
Muội muội?
Nàng ta là đại tiểu thư Lưu gia.
Nghe khẩu khí này, cái chếc của Lưu Nhị dường như có điều mờ ám.
Ta không muốn xen vào ân oán giữa Lưu gia và Tào gia.
Lễ phép cúi đầu chào, vòng qua người nàng mà đi.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟 🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶 🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Chợt nghe phía sau giọng nàng ta vang lên:
"Phu nhân không tò mò sao?"
"Tại sao bao năm qua, năm nào cũng có người đề nghị Bắc phạt, nhưng Hứa Tể tướng lúc nào cũng hòa hoãn, đến năm nay lại kiên quyết chủ chiến?"
Bước chân ta khựng lại.
Đầy nghi ngờ, ta xoay người nhìn nàng.
Nữ tử ấy chậm rãi nói:
"Năm ngoái, học trò đắc ý nhất của Hứa Tể tướng phụng chỉ đi sứ Bắc Tần, ký hiệp nghị đổi hai châu Tư, Chân lấy hai mươi vạn bạc và lụa hàng năm."
"Không tốn một binh một tốt, dễ dàng thu về hai châu."
"Người đó nhanh chóng thăng quan tiến chức, vào trung thư tỉnh."
Người đó——
Chính là Tào Văn Hán.
"Hắn có thể ký được hiệp nghị thuận lợi như vậy, nhưng năm nay lại hùa theo Hứa Tể tướng chủ trương xé bỏ hiệp ước, khiêu khích Hồ nhân, đẩy triều đình vào thế Bắc phạt…"
"Phu nhân không thấy kỳ lạ sao?"
"Hiệp nghị ấy… thật sự đơn giản như vẻ ngoài ư?"
Giọng nói nàng ta không vội vã, nhưng lại như tiếng sấm giữa trưa hè, khiến ta lạnh cả sống lưng.