Đúng lúc ấy, ta nhìn thấy Lý Cảnh Nhượng từ phía đối diện, đang trên đường về đón ta sau khi đi tuần doanh trại.
Hắn nghe câu nói của Tào Văn Hán, sắc mặt lập tức trở nên u ám, không nói một lời, xoay người rẽ sang hướng khác, rẽ đám đông mà đi mất.
Tào Văn Hán không nhận ra, vẫn cứ "Nhị muội" này "Nhị muội" nọ, hỏi ta vì sao cứ luôn tránh mặt hắn.
Ta nhìn hắn đầy chán ghét.
Lần đầu tiên trong đời, ta có cảm giác muốn đánh người.
06
Ba mươi văn tiền.
Ta đếm từng đồng từ túi tiền của mình, không thiếu một xu, ném thẳng vào tay hắn.
Rồi ôm lấy con mèo, quay lưng bỏ đi.
*
Tào Văn Hán mặt mày khó coi, siết chặt số tiền trong tay, vài bước đuổi theo, vừa đi vừa nói:
"Cần gì phải phân định rạch ròi như thế? Dù muội đã lấy chồng, chẳng lẽ ta không thể đối tốt với muội nữa? Phu quân muội ghen tuông đến mức ấy sao, ép muội ngay cả một câu cũng không dám nói với ta?"
Ta lạnh lùng đáp:
"Tào công tử, hãy cẩn thận lời nói. Chuyện của vợ chồng ta, không đến lượt một người ngoài như ngươi xen vào."
*
"Người ngoài?"
Tào Văn Hán cười khẽ, ánh mắt thoáng qua một tia đau đớn.
"Nhanh vậy đã thành người ngoài rồi sao...?"
Hắn đột nhiên nghiến răng, nắm chặt cổ tay ta, kéo ta vào một góc khuất dưới bức tường chùa sơn đỏ, xé toang vạt áo, để lộ một vết sẹo mờ trên cổ.
"Nhưng muội phải hiểu, ta không phải chưa từng vì muội mà tranh đấu. Ngày đó gặp lại muội xong, ta trở về nói rõ với cha mẹ—dù đã từ hôn, ta cũng sẽ không cưới ai khác."
"Mẫu thân ta nghe xong lập tức cầm dây thừng định treo cổ, phụ thân ta thì rút đao, nói trừ phi ta đập đầu chếc trước mặt ông ấy..."
Hắn tiến sát hơn, giọng nói nghẹn ngào, run rẩy:
"Muội thấy rồi đó, tất cả đều vô ích. Ta chính là bị họ ép buộc, với vết sẹo này trên người, mà phải quỳ bái đường cùng nàng ta."
*
Giọng nói hắn đầy uất ức, giống như đang gánh cả một trời oan ức, nhưng ta chỉ thấy ghê tởm.
Con mèo nhỏ trong tay ta cũng bị dọa sợ, kêu meo meo yếu ớt.
Cơn chán ghét dâng trào, ta mạnh mẽ đẩy hắn ra.
"Trong mắt ngươi, ta thực sự ngu ngốc và dễ bị lừa gạt đến vậy sao?"
Hắn sững sờ.
Ngày hắn khoác hoàng bào, đầu đội mũ phượng quan, cưỡi trên lưng ngựa diễu qua cổng thành với dáng vẻ kiêu hãnh đến mức nào...
Bị ép buộc ư? Nực cười!
*
"Chẳng lẽ, chỉ sau khi từ hôn với ta, ngươi mới biết hôm sau Lưu gia sẽ gả con gái cho ngươi?"
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ rành rọt.
Hắn không nói được gì.
Ta hít sâu, đưa tay phủi nhẹ tà áo, như muốn phủi đi tất cả quá khứ liên quan đến hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟 🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶 🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
"Ngươi nói ta hận ngươi?"
"Không, ta không hận ngươi, vì ngươi không đủ quan trọng để ta phải hận."
"Dù là phu thê, khi tai họa ập đến cũng sẽ ai lo thân nấy. Khi ấy, nhà ta rơi vào cảnh khốn cùng, ngươi không thể cưới ta—ta hiểu."
"Nhưng ngươi đã chọn một con đường khác, thì đừng quay lại lừa dối ta nữa. Đừng khiến ta thấy ghê tởm. Đừng phá hủy những ngày tháng bình yên hiện tại của ta."
Ta lắc đầu, thật sự không thể hiểu nổi hắn.
"Rốt cuộc, ngươi muốn đối tốt với ta..."
"Hay là ngươi muốn ta lại thê thảm như năm năm trước?"
"Để rồi ngươi có thể ra vẻ cao thượng, cứu ta ra khỏi vũng bùn, để ta biết ơn mà quấn lấy ngươi, như một con mèo con ch.ó ngoan ngoãn vẫy đuôi với chủ nhân?"
Tào Văn Hán ấp úng, mặt cắt không còn giọt máu, bối rối phủ nhận:
"Ta, ta sao có thể..."
"Đủ rồi."
Ta mệt mỏi ngắt lời hắn.
"Nếu ngươi thực sự còn nghĩ đến tình nghĩa khi xưa, thì từ hôm nay trở đi—đừng bao giờ quấy rầy cuộc sống của ta nữa."
*
Ánh chiều tà trải dài lên tường chùa, bóng hoa loang lổ.
Tào Văn Hán đứng trong bóng râm, như một tảng đá vô tri, chìm xuống đáy đại dương đen kịt.
Ta không ngoái đầu.
Chỉ là—
Vừa mới bước được vài bước, một bóng người lẫm liệt từ góc tường chùa đi tới, vỏ đao xé gió rút ra, giơ lên cao, bổ thẳng về phía Tào Văn Hán!
Lý Cảnh Nhượng!
07
Ta vội vàng ngăn Lý Cảnh Nhượng.
Đường nét đôi mắt hắn sắc lạnh, sống mày ép chặt, một tầng u ám phủ trên gương mặt, khiến người ta rét lạnh tận xương.
Hắn cúi xuống nhìn ta, giọng trầm khẽ:
"Nàng đang che chở cho hắn?"
Lần này ta đã thông minh hơn, lập tức lắc đầu:
"Không đáng để tay chàng vấy m.á.u vì hạng người như thế."
Sát khí trong mắt Lý Cảnh Nhượng mới dịu đi đôi chút. Hắn liếc xéo bóng người bất động trong bóng tối—Tào Văn Hán—rồi mạnh mẽ thu đao vào vỏ.
Hắn thực sự định giếc người.
*
Trên xe ngựa, hắn quay mặt ra ngoài, đường nét cằm căng cứng.
Nửa ngày không ai nói gì.
Bỗng dưng, đôi mắt hắn chợt sững lại.
Nhìn thấy con mèo nhỏ ta lặng lẽ nhét vào lòng hắn, hắn cau mày, nét mặt hiện lên một tia chán ghét.