Tụng Tiêu Hoa

Chương 5



Ta sững sờ, có chút mờ mịt.  

 

"Nhưng... hắn đã cưới rồi mà! Giữa ta và hắn không thể có quan hệ gì nữa."  

 

Lý Cảnh Nhượng tiến thêm một bước, kéo gần khoảng cách giữa chúng ta, bóng mi dài phủ xuống, đôi mắt đen tuyền nhìn chằm chằm ta, sâu thẳm như có thứ gì cuộn trào bên trong.  

 

"Ta đang nói là nếu. Nếu năm đó hắn ở kinh thành chờ muội, mà muội ở Sóc Châu lại gặp ta— A Vân, muội sẽ chọn ai?"  

 

Ta nghẹn lời, trong đầu hoàn toàn rối loạn.  

 

Nhưng chưa kịp suy nghĩ, thị vệ của Tôn tướng quân đã tới gọi, nói rằng tiệc đã bắt đầu.  

 

Suốt cả buổi tiệc sau đó, trên đường trở về, Lý Cảnh Nhượng không nói thêm câu nào với ta.  

 

Trước kia, dù tức giận chuyện gì, hắn cũng sẽ nói rõ ràng với ta.  

 

Nhưng lần này, hắn lại chọn cách đóng từng cánh cửa trong lòng lại, từng tiếng rầm rầm nặng nề, như thể đêm tối không đáy, đầy lạnh lẽo.  

 

Ta đứng bên ngoài cánh cửa ấy, bỗng cảm thấy vô cùng hoang mang.

 

05

 

Nam nhân  thật khó hiểu.  

 

Tẩu tẩu thì không nghĩ vậy, bĩu môi nói: "Ca ca muội dễ hiểu hơn nhiều."  

 

Ta suy nghĩ một chút, rồi đổi cách nói:  

 

"Lý Cảnh Nhượng mới khó hiểu."  

 

Lần này, tẩu tẩu gật đầu, cùng ta thở dài.  

 

*

 

Tranh thủ trời nắng đẹp, trong sân phơi đống sách cũ, ta và tẩu tẩu dựa vào cửa sổ nhìn nhũ mẫu tinh thần phấn chấn chỉ huy mọi người bận rộn.  

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

Đột nhiên, tẩu tẩu vỗ tay đánh bốp, sảng khoái nói:  

 

"Tâm tư của muội phu này đúng là như ổ ong, chọc một cái là nổ tung, nghĩ mãi cũng không biết hắn đang ghen chuyện quái gì. Hay là hôm nay theo ta đi dạo chợ giao dịch ở chùa Tướng Quốc, mua một con mèo hay một con chó, mang về dỗ hắn là xong."  

 

Tẩu ấy đang áp dụng cách dỗ đại ca để dỗ Lý Cảnh Nhượng đây mà.  

 

Không biết có hiệu quả hay không nữa...  

 

*

 

Chùa Tướng Quốc mỗi tháng mở chợ năm lần, khu vực trước cổng chính là nơi mua bán chim, mèo, chó, cả con phố nhộn nhịp, thỉnh thoảng lại có chim chóc lượn qua đầu.  

 

Tảu tẩu xem hàng đến mê mẩn, vốn dĩ tẩu ấy và đại ca đều thích cưỡi ngựa, thả chim ưng, nên vừa thấy mấy con hải đông thanh là lập tức bị cuốn hút, đứng đấy mặc cả với người bán chim.  

 

Người quá đông, ta và tẩu ấy bị tách ra, đành một mình đứng giữa một bầy thú nhỏ mềm mềm, có chút bối rối.  

 

Ta suy nghĩ thật cẩn thận— Lý Cảnh Nhượng dường như chẳng có thứ gì thích cả.  

 

Dù là chim quý thú lạ, hay đao sắc kiếm tốt, hắn cũng chưa từng kén chọn, chỉ cần dùng được trên chiến trường là được.  

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Ngay cả đồ ăn, quần áo hằng ngày cũng không cầu kỳ, y phục gấm vóc hay vải bố thô ráp, sơn hào hải vị hay rau dại cháo loãng, đối với hắn đều chỉ là để che thân, để no bụng mà thôi.  

 

Có lẽ vì từng trải qua bi kịch phụ mẫu tử trận từ khi còn nhỏ, con đường công danh của hắn cũng là từng bước đánh đổi bằng máu, nên so với những người cùng tuổi, tâm tư hắn sâu sắc hơn nhiều.  

 

Nếu không phải năm đó phụ thân và đại ca đều nói hắn là người tốt, ta thực sự không dám lại gần hắn.  

 

*

 

Đang mải nghĩ ngợi, bỗng nhiên váy bị kéo nhẹ một cái.  

 

Một con mèo nhỏ lông vàng lốm đốm dẫm lên váy ta.  

 

Từ trên nhìn xuống, đôi mắt nó tròn xoe lấp lánh, như những vì sao phản chiếu dưới đáy hồ.  

 

Không biết vì sao, ta lại nhớ đến lần đầu tiên gặp Lý Cảnh Nhượng.  

 

Khi đó, hắn đang huấn luyện chim ưng trên thảo nguyên, phụ thân chỉ về phía hắn, nói với ta:  

 

"Hắn chính là con trai của Lý Tổng đốc đấy, Vân nhi, con thấy hắn thế nào?"  

 

Ta còn chưa kịp nhìn rõ gương mặt hắn, thì con chim ưng kia đã bất ngờ bay đến, cánh đập mạnh làm bụi cỏ tung lên, rơi đầy mặt ta, đau đến mức chảy cả nước mắt.  

 

Ta cúi đầu, vừa dụi mắt vừa khóc thút thít.  

 

Lý Cảnh Nhượng lập tức nhảy xuống ngựa, bước nhanh đến, mở túi nước ra, đổ nước lên tay, cúi người xuống nhìn ta.  

 

Hắn nói: "Xin lỗi cô nương."  

 

Nước mát lạnh, giúp ta nhìn rõ gương mặt hắn—  

 

Một đôi mắt sáng hơn cả sao trời, hàng mi dài và thẳng phủ xuống thành bóng râm nhạt, như hình bóng của vầng trăng in trên mặt hồ đêm.  

 

Một người như vậy, có đôi mắt như vậy...  

 

Đáng lẽ phải sống một cuộc đời giàu sang nhàn nhã bên sông Tần Hoài, chứ không phải lăn lộn nơi sa trường đẫm máu.  

 

Nhưng hắn đã không chọn con đường đó.  

 

Số phận của hắn, sự trầm mặc của hắn, cùng với sự dịu dàng hắn dành cho ta...  

 

Khiến lòng ta bỗng mềm đi một chút.  

 

*

 

Ta cúi người bế con mèo nhỏ lên.  

 

Người bán hàng tươi cười: "Ba mươi văn tiền."  

 

Một đôi tay thon dài, trắng trẻo thay ta đưa tiền qua.  

 

Ta ngạc nhiên nhíu mày.  

 

Tào Văn Hán chẳng biết từ khi nào đã đứng sau lưng ta, dịu dàng nhìn con mèo trong lòng ta, nói:  

 

"Con này trông thật giống con mà chúng ta từng nuôi khi còn nhỏ."  

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com