Tụng Tiêu Hoa

Chương 4



Ta đỡ tẩu tẩu đứng sau mình, đối mặt với họ bằng thái độ bình tĩnh:  

 

"Hai vị tiểu thư, ta đã thành thân, từ lâu chẳng còn liên quan gì đến Tào gia, càng đừng nói đến lá thư vô căn cứ nào đó. Các ngươi mở miệng vu khống thanh danh của ta, vậy có chứng cứ gì không?"  

 

Tào Nguyệt nhìn chằm chằm vào ta một lúc lâu, như thể không dám tin vào mắt mình.  

 

Sau khi hoàn hồn, nàng ta cố giữ thể diện, cười châm chọc:  

 

"Một vùng đất hoang nghèo nàn đầy cát vàng như Sóc Châu, thì muội có thể lấy được ai tốt đẹp chứ? Chắc cũng chỉ là một kẻ thô kệch, không biết chữ mà thôi. Có gì đáng đắc ý chứ... Ca ca ta là môn sinh của thiên tử, tương lai có khả năng vào triều làm tể tướng đấy!"  

 

Tẩu tẩu tức đến bật cười, vừa định phản bác thì bị cơn giận làm nghẹn họng, ho sặc sụa:  

 

"Hừ! Ngươi thì biết cái quái gì, phu quân của Vân Nhi nhà ta chính là— khụ khụ khụ!"  

 

"Là ai? Còn có thể là ai?" Tào Nguyệt hếch cằm lên cười đắc ý.  

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

Đột nhiên, một giọng nói trầm ổn, thong thả vang lên sau lưng nàng ta:  

 

"Chính là ta đây."  

 

Tào Nguyệt và Ngụy Hằng Nhi quay đầu lại, thấy một nam nhân cao lớn được Tôn tướng quân cùng đám quan viên vây quanh, sắc mặt ban đầu còn mơ hồ.  

 

Nhưng khi thấy vẻ mặt kiêng dè của Tào đại nhân cùng phu nhân, và dáng vẻ thất thần mất hồn của Tào Văn Hán, họ lập tức hiểu ra.  

 

Sắc mặt hai người tái nhợt, vai run lên không ngừng.

 

04

 

Từ góc độ của ta nhìn sang, Tào Văn Hán mặc quan phục, trông có phần lạc lõng.  

 

Đại ca nói, hắn tới để cầu thân.  

 

Ta giật mình kinh ngạc.  

 

Từ đằng xa, đám người nhà họ Tào còn chưa kịp vào tiệc đã ủ rũ rời đi trong xấu hổ.  

 

Nửa đường, Tào Văn Hán ngoái đầu lại, bóng cây lờ mờ che phủ lấy hắn, đôi mày dài nhíu chặt, vẻ mặt đượm nét u sầu. Nhưng chưa kịp đứng lâu, liền bị phụ thân hắn giáng một cái tát mạnh vào vai, thô bạo đẩy ra khỏi cửa nguyệt môn.  

 

Đại ca khẽ kéo tay áo ta, hạ giọng:  

 

"Muội đừng có nhìn nữa. Lúc ở nhà, Cảnh Nhượng suýt nữa thì vung đao bổ tên họ Tào kia rồi, giờ mà còn nhìn qua nhìn lại, cẩn thận hắn lại tức giận!"  

 

Cái gì mà nhìn qua nhìn lại chứ?!  

 

Ta nghẹn lời, liếc mắt nhìn đại ca, rồi lại quay sang Lý Cảnh Nhượng đang đứng dưới hành lang trò chuyện với Tôn tướng quân.  

 

Thần thái bình tĩnh như vậy, nào có giống như lời đại ca kể là suýt thì nổi điên đâu?  

 

Tẩu tẩu thì lại có vẻ vô cùng hả dạ, hừ lạnh nói:  

 

"Hừ! Khi xưa hắn đối xử với Vân Nhi như thế, làm nhục cả nhà chúng ta, bây giờ vợ chếc lại vội vàng chạy đến ve vãn, muốn nhặt không muội ấy về làm kế thất à? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!"  

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Đại ca chậc một tiếng, nhắc nàng:  

 

"Bớt nói vài câu đi."  

 

Lý Cảnh Nhượng bước tới.  

 

Giữa một nhóm võ tướng, thân hình hắn vẫn nổi bật hẳn lên, cao hơn cả khung cửa sổ dưới mái hiên. Khi cúi đầu vén rèm, đôi chân dài bước nhẹ nhàng qua bậc cửa, đến thẳng trước mặt ta.  

 

Hắn nhìn ta, ánh mắt trầm lặng, lông mày sâu như phủ bóng.  

 

Xung quanh không biết từ khi nào đã lặng ngắt như tờ.  

 

Gió thổi qua mặt hồ gợn sóng lăn tăn, ánh vàng chiều tà nhấp nhô theo làn nước.  

 

Hắn kéo lại áo choàng trên vai ta, không nói lời nào.  

 

Ngay cả kẻ chậm hiểu như ta cũng nhận ra, hắn không vui.  

 

Nhưng ta và Tào Văn Hán sớm đã cắt đứt sạch sẽ, lần này chỉ là hiểu lầm, sau này chắc chắn hắn sẽ tránh ta còn không kịp.  

 

Chắc hẳn Lý Cảnh Nhượng tức giận là vì cảm thấy mất mặt— vợ mình còn trong phòng, vậy mà có người đến cầu thân.  

 

Nghĩ thông suốt rồi, ta bèn nhỏ giọng xin lỗi hắn:  

 

"Đã làm chàng bận lòng rồi."  

 

Lý Cảnh Nhượng đang đi bên cạnh ta dừng bước, nét mặt ẩn dưới bóng chiều, không nhìn rõ được.  

 

Hắn hơi nhếch môi, nhưng chẳng giống đang cười.  

 

"Khách sáo vậy sao?"  

 

Phản ứng của hắn khiến ta hoang mang, có cảm giác như mình lại nói sai điều gì.  

 

Ta cắn môi, bất giác im lặng— giống như trước kia mỗi khi đối diện với Tào Văn Hán.  

 

Hồi phụ thân còn làm Tri châu ở Lâm An, nhà họ Tào chính là hàng xóm của chúng ta. Đại ca và ta chênh nhau nhiều tuổi, nên suốt những năm từ bảy tám tuổi đến mười bốn tuổi, Tào Văn Hán vẫn luôn giữ thân phận “đại ca”, dạy ta đọc sách, luyện chữ.  

 

Khi đó, hắn thường bất đắc dĩ than phiền:  

 

"Vân Trung muội muội đúng là ngốc nghếch, chọc người ta phát cáu mà còn không biết, cứ ríu rít hỏi đông hỏi tây, làm người khác tức đến đau đầu."  

 

Nghe xong, ta liền không dám nói nhiều nữa, thà lặng lẽ im lặng, tránh làm phiền người khác.  

 

Nhưng Lý Cảnh Nhượng lại khó hiểu hơn cả mười tên Tào Văn Hán cộng lại.  

 

Xin lỗi cũng không đúng, im lặng cũng không đúng.  

 

Hắn dường như cũng bất lực với ta, đứng yên hồi lâu, bỗng nhiên cất giọng hỏi:  

 

"Nếu năm đó hắn không cưới người khác, muội có trở thành thê tử của hắn không?"  

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com