Cơn mưa dần ngớt, mây mù trên núi xa cũng tan dần, để lộ chút ánh sáng dịu dàng sau cơn mưa.
Tình hình trong nhà cũng theo đó mà khởi sắc.
Hôm qua, bệ hạ chính thức hạ chỉ, khôi phục chức vị cho phụ thân và đại ca. Sáng sớm tinh mơ, họ đã rời nhà vào triều như ngày trước. Lý Cảnh Nhượng cũng được thăng chức, trở thành một trong những võ quan trẻ xuất sắc nhất.
Nhưng chuyện ta và hắn đã thành thân vẫn chưa lan truyền rộng rãi trong kinh thành.
Tẩu tẩu cầm một xấp thiệp mời và thiệp bái phỏng, bất đắc dĩ nói: "Chưa kịp dò hỏi rõ ràng thân thế, đã có cả đống người vội vàng chạy đến nịnh nọt rồi."
Ta tò mò nhìn qua, hóa ra đều là những lời mời thưởng hoa, uống rượu, xem đấu ngựa, thường là cách để các gia tộc ngầm gợi ý kết thân, ngắm nhìn con gái chưa gả trong nhà.
Xem cách họ viết thiệp đầy khách sáo, vẫn còn gọi ta là ‘tiểu thư’!
Ta bật cười, những lời nói bóng nói gió thế này thật khó mà từ chối thẳng thừng bằng một câu ‘ta đã lập gia đình rồi’. Nếu chẳng may làm mất mặt họ, họ lại quay sang bảo rằng vốn dĩ không có ý định kết thân, vậy chẳng phải nhà ta lại thành kẻ tự mình đa tình hay sao?
Tẩu tẩu cũng đang đau đầu vì chuyện này. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng chợt nở nụ cười tinh quái, nhìn ta nói:
"Chi bằng chúng ta cứ đi, để mấy kẻ trước đây né tránh muội như ôn dịch phải tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của muội sau khi đã thành thân. Để họ tức chếc mà không làm gì được!"
Nghĩ xong, tẩu tẩu lập tức dốc sức sửa soạn cho ta.
Một bộ xiêm y xanh biếc, trên đầu cài đầy trâm ngọc và trang sức châu báu, chỉ e còn chưa bước ra cửa, người ta đã bị ánh sáng lấp lánh trên người ta làm chói mắt.
Ta soi gương, hơi do dự, sợ quá mức phô trương sẽ gây rắc rối cho gia đình. Dẫu sao, phụ thân và đại ca cũng chỉ vừa mới khôi phục chức vị.
"Sợ gì chứ? Hiện giờ dù muội phu đã được phong làm Tiết độ sứ nhị phẩm, nhưng danh tiếng trong kinh thành vẫn chưa lớn bằng ở biên cương. Muội mà không giúp hắn lộ mặt khoe khoang bên ngoài, hắn còn sợ không đủ oai phong ấy chứ! Có hắn chống lưng, cả nhà đều mừng còn không kịp!"
Tẩu tẩu vung tay dứt khoát, kéo ta lên xe ngựa, hùng hổ như thể muốn bù đắp lại hết những ấm ức đã chịu đựng ở kinh thành trước đây.
*
Bữa tiệc hôm nay do Tôn tướng quân tổ chức, nhân dịp đầu xuân cỏ cây tươi tốt, một bên dựng sân đấu ngựa, một bên trang hoàng hoa viên, náo nhiệt vô cùng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Các quan gia phu nhân đến không ít, ai nấy đều là danh môn khuê tú, chen chúc chật kín trước cổng phủ, không ai chịu nhường ai.
Tẩu tẩu vốn tính nóng nảy, không ưa nổi kiểu khoe mẽ ra vẻ cao quý của những kẻ này, liền kéo ta xuống xe, "Mấy người còn ở đó giữ thể diện, ta thì đã ăn xong hai bát cơm rồi!"
Phủ tướng quân có quan hệ thông gia với nhà mẹ đẻ của tẩu tẩu, từ nhỏ nàng đã ra vào thường xuyên, nên rất quen thuộc đường đi lối lại. Nàng dẫn ta đi theo lối cửa bên, băng qua con đường nhỏ giữa rừng trúc.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟 🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶 🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Không ngờ, vừa đến gần vườn hoa, đã nghe thấy có người đang bàn tán về ta.
Tẩu tẩu lặng lẽ kéo ta nấp sau hòn giả sơn, thì thầm: "Xem thử là ai lại nói xấu muội nữa đây!"
Bên cạnh hồ liễu, hai nữ tử quen thuộc đang đứng trò chuyện.
Người tròn trịa hơn là Tào Nguyệt, thứ nữ đứng hàng thứ tư trong Tào gia.
Nàng ta nhắc đến ta với vẻ khinh thường: "Cái ả Lưu Vân Trung ấy, về kinh thì sao chứ? Bị giày vò ở biên cương mấy năm, dù có sinh ra thêm một khuôn mặt họa thủy đi nữa, thì cũng thành bà cô già rồi! Hằng Nhi, muội cứ yên tâm, ca ca dù có tái hôn cũng không bao giờ nhìn nàng ta thêm một cái đâu."
Người còn lại dáng người cao gầy, là Ngụy Hằng Nhi, dưỡng nữ của Tào gia, từ nhỏ đã thích Tào Văn Hán. Nếu năm đó ta gả vào Tào gia, nàng ta sẽ chỉ có thể làm thiếp.
Đáng tiếc, dường như vì vị quốc công tiểu thư kia, đến nay nàng ta vẫn chưa thể gả cho Tào Văn Hán.
Lúc này, nàng ta có vẻ hết sức u sầu.
"Nhưng bên ngoài đều đồn rằng, ca ca vẫn chưa tái giá sau khi góa vợ, chính là để chờ nàng ta. Không phải năm đó còn viết cho nàng ta một bức thư sao? Nói là nếu có cơ hội, nhất định sẽ đón nàng ta về lại kinh thành..."
"Muội cũng tin à? Đó chỉ là ca ca dỗ dành nàng ta thôi," Tào Nguyệt cười nhạo, bẻ một cành liễu xoay xoay trong tay với vẻ khinh miệt, "Chắc nàng ta còn giữ lá thư ấy như bùa hộ mệnh suốt năm năm nay ấy chứ, nghĩ mà buồn cười."
Tẩu tẩu tức giận đến mặt mày sa sầm, lập tức muốn xông ra dạy dỗ bọn họ.
"Mấy con ranh miệng còn hôi sữa mà dám nói nhăng cuội!"
Ta vội chạy theo giữ lấy tẩu tẩu, sợ nàng tức giận mà gây chuyện như trước đây, lại bị người khác bắt lấy nhược điểm.