Tụng Tiêu Hoa

Chương 2



Tẩu tẩu nghe xong, sảng khoái vô cùng:  

 

"Ác giả ác báo."  

 

Ta không có phản ứng gì, chỉ nhìn ra ngoài rèm xe, ngẩn người theo từng cơn mưa.  

 

Bất chợt, một bóng người đội nón trúc cưỡi ngựa tiến lên, cúi người áp sát, lộ ra gương mặt tuấn tú, nở nụ cười nháy mắt với ta.  

 

"Ta cùng nhạc phụ vào cung trước nhé."  

 

Giọng hắn trầm thấp, lại còn cố tình hạ thấp hơn, dặn dò ta:  

 

"Hôm nay nàng ho hai lần rồi đấy, nhớ ngoan ngoãn uống canh gừng."  

 

Giọng nhỏ như vậy, nhưng tẩu tẩu vẫn nghe thấy, liền bật cười trêu chọc:  

 

"Yên tâm đi, có ta và nhũ mẫu ở đây, nhất định sẽ canh chừng nàng ấy, không cho lén đổ đi đâu!"  

 

Mặt ta lập tức đỏ bừng, giật mạnh rèm xe, chỉ muốn hắn mau đi ngay.  

 

Hắn mặt dày vô cùng, còn chắp tay hướng vào xe cảm tạ:  

 

"Nhà ta có nàng dâu bướng bỉnh, nhờ nhị vị chiếu cố."  

 

Bên trong xe, bên ngoài xe, mọi người đều bật cười.  

 

May mà đại ca ta ở phía trước gọi to:  

 

"Được rồi, Cảnh Nhượng, phụ thân đã đi xa rồi đấy!"  

 

Lúc này hắn mới chịu rời đi.  

 

Chỉ còn lại ta, bị mọi người trêu chọc, ôm lấy gương mặt nóng bừng, tựa vào vách xe.

 

02

 

Nhà cũ của ta nằm trên ngã tư phố phía sau chùa Đại Tướng Quốc.  

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Nhũ mẫu vì bệnh mà ở lại kinh thành bao năm qua vẫn chăm sóc nơi này, nhưng dù sao cũng vắng người đã lâu, có phần hoang phế. Cả nhà tất bật dọn dẹp đến nửa đêm mới tạm yên ổn.  

 

Phụ thân và Lý Cảnh Nhượng vào cung từ sáng, đến tối đen mới trở về.  

 

Lý Cảnh Nhượng vốn không phải người kinh thành, quanh năm trấn giữ biên cương, trong kinh không có nơi ở, phụ thân bèn sắp xếp để hắn ở cùng ta tại nhà mẹ đẻ.  

 

Lúc còn ở khuê phòng, ta chưa từng quen có thêm một nam nhân cao lớn trong phòng, nhất thời có chút ngượng ngập.  

 

Sau khi tắm rửa xong, hắn xõa mái tóc còn ẩm ướt, đi qua đi lại, lúc thì chạm vào sách vở của ta, lúc thì cầm lên bức họa, khi lại nghịch thử chiếc diều hay vài món đồ trang trí nhỏ, tựa như muốn lưu lại dấu vết của mình khắp nơi.  

 

Ngoài trời mưa rơi tí tách trên lá chuối, đêm đã về khuya.  

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Hắn vẫn còn tỉnh táo lắm, trong khi ta đã mệt đến rã rời. Vì lễ nghĩa phu thê, hắn chưa ngủ thì ta cũng không tiện ngủ trước.  

 

Cố gắng chống đỡ một lát, chẳng ngờ vẫn ngủ gật, đầu khẽ rơi xuống, bị một bàn tay đỡ lấy.  

 

Đập vào mắt ta là đôi con ngươi đen láy của Lý Cảnh Nhượng.  

 

Hắn hỏi: "Buồn ngủ sao không nói?"  

 

Ta vẫn còn mơ màng, chưa kịp phản ứng.  

 

Hắn bèn nhét ta vào trong chăn, bản thân cũng cởi giày trèo lên giường, để ta tựa vào lồng n.g.ự.c hắn. Giọng nói trầm thấp vang lên từ n.g.ự.c áo:  

 

"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, A Vân, trước mặt ta, nàng không cần phải ngoan như vậy. Buồn ngủ thì ngủ, bực bội thì mắng, không vui thì đánh."  

 

Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ta, nhấn mạnh từng câu từng chữ:  

 

"Nam nhân của nàng liều mạng lập công danh, chẳng phải để nàng có thể đường hoàng trở về kinh thành, ngang nhiên bá đạo hay sao?"  

 

Ta mệt đến mức không mở nổi mắt, nghe hắn lải nhải mấy câu kỳ quái ấy, lại càng thấy buồn ngủ hơn.  

 

Lý Cảnh Nhượng thật kỳ lạ.  

 

Những nam nhân khác cưới vợ, ai chẳng mong nương tử dịu dàng thuận hòa, lấy chồng làm trời?  

 

Dù phụ thân và đại ca ta đều là người tốt, nhưng một khi nổi giận, mẫu thân khi còn sống và cả tẩu tẩu cũng không dám lớn tiếng cãi lại.  

 

Năm xưa, Tào Văn Hán đính hôn với ta, cũng là vì yêu thích tính cách của ta, nói rằng ta dịu dàng đôn hậu, nghe lời hiểu chuyện. Nói một cách khó nghe, thì chính là mềm yếu như bùn đất, bị đánh cũng chẳng phản kháng.  

 

Tào Văn Hán từng nói, hắn thích ta như thế, vì ta rất ngoan.  

 

Nhưng Lý Cảnh Nhượng lại không giống vậy.  

 

Đôi lúc ta cảm thấy, hắn hận không thể để ta cưỡi lên đầu hắn mà làm mưa làm gió, như vậy hắn mới thấy dễ chịu.  

 

Thế nhưng ta không dám làm vậy.  

 

Thế giới của nam nhân rộng lớn hơn nữ tử rất nhiều, ta không hiểu hết được. Hôm nay họ thâm tình, ngày mai có thể bạc bẽo. Khi yêu thích thì thề non hẹn biển, khi chán ghét lại có thể buông tay chẳng tiếc.  

 

Lý Cảnh Nhượng giờ mới thành thân với ta chưa lâu, chắc vẫn còn cảm giác mới mẻ, nên mới nhẫn nại và nuông chiều ta.  

 

Ta cảm kích hắn, nhưng vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân không được lún sâu.  

 

Cơn mưa năm năm trước từng dội lên người ta sự lạnh lẽo đến tận xương tủy, đến nay vẫn chưa thể xua tan. Ta không thể quyết định tương lai của nhà mẹ đẻ và nhà chồng, nên chỉ có thể quản chặt con tim dễ bị tổn thương của chính mình.  

 

Ta giả vờ đã ngủ, không lên tiếng đáp lại.  

 

Lý Cảnh Nhượng dường như thở dài một hơi, có chút ấm ức.  

 

Hắn cúi đầu, khẽ cắn lấy tai ta, nhưng lại sợ ta đau, liền dịu dàng hôn lên để xoa dịu. 

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com