Trường Môn Hảo Tế Yêu

Chương 326



Bùi Quyết vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, cả người như phủ một lớp hàn khí, sau đó cầm cả bình thuốc lẫn nước rời đi.

Ôn Hành Tố lặng lẽ nhìn theo, trong lòng có chút kinh ngạc.

Hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng về cách hai người họ chung sống. Phùng Vận không hề sợ Bùi Quyết, càng không có dáng vẻ nhẫn nhịn chịu đựng hay miễn cưỡng thuận theo. Còn Bùi Quyết, cũng chẳng hề vô tình như biểu hiện bên ngoài.

Ôn Hành Tố bỗng dưng cảm thấy bản thân có chút dư thừa.

Hắn chua xót mà bất đắc dĩ, đứng dậy cười nói:

"Thấy muội không sao, đại huynh cũng yên tâm rồi. Nghỉ ngơi cho tốt, ta có việc phải đi trước."

Nói rồi, hắn hướng Bùi Quyết hành lễ, cáo từ.

Hắn vừa đến đã vội rời đi, rõ ràng là vì kiêng kỵ Bùi Quyết. Phùng Vận thấy vậy, trên mặt hiện rõ vẻ thất vọng.

"Ngồi thêm một lát đi, ta còn chưa kịp chúc mừng đại huynh..."

Đối với Ôn Hành Tố mà nói, chức vụ quân sự mà Bùi Quyết ban cho thật ra không sánh bằng chức quan khi còn ở nước Tề, nhưng đó là một khởi đầu. Con đường quan lộ luôn phải từng bước tiến lên, trước tiên hắn cần có chút danh tiếng trong quân đội Bắc Ung.

Phùng Vận cảm thấy đây là chuyện đáng để chúc mừng.

Ôn Hành Tố liếc nhìn Bùi Quyết, chỉ cười nhạt:

"Ý tốt của Đại tướng quân, ta đã từ chối rồi."

180- Ngươi nùng, ta nùng.

Phùng Vận biết Ôn Hành Tố vẫn còn khúc mắc, cũng không vạch trần, chỉ giữ hắn lại trò chuyện thêm một lúc rồi mới để hắn rời đi.

Lúc nàng và Ôn Hành Tố nói chuyện, Bùi Quyết chỉ lặng lẽ ngồi đó, tay cầm chén trà, tựa như uống mà cũng như không, sắc mặt không chút biểu cảm, không xen lời.

Đến khi Ôn Hành Tố rời đi, trong phòng không còn ai khác.

Phùng Vận ngáp một cái, trông có vẻ hơi mệt mỏi.

"Tối qua tướng quân có đến sao? Ta ngủ say quá, chỉ nghe Tiểu Mãn nhắc lại."

Bùi Quyết khẽ "ừ" một tiếng, đột nhiên đặt chén trà xuống, không biết từ đâu lấy ra một gói đường phèn, đặt trước mặt nàng.

Đường phèn của Tín Châu vốn nổi danh, mang lên mũi ngửi thử liền có thể cảm nhận được mùi mía đường ngọt dịu hòa với hương hoa cúc và mật ong.

Phùng Vận cười nhìn hắn:

"Sao lại mua thứ này? Ta đâu phải trẻ con."

Bùi Quyết không nói gì, lấy một viên nhét vào miệng nàng, lúc này mới chậm rãi mở lời:

"Bờ sông Tín Châu rất náo nhiệt, hai ngày nay có nhiều thương nhân bày hàng, nàng có muốn đi xem không?"

Tín Châu đã trải qua chiến loạn thời gian dài, nhưng từ khi quân Bắc Ung chiếm lĩnh, chính sách cai quản vẫn tiếp tục áp dụng theo kiểu của quận An Độ, nhờ vậy việc khôi phục sinh kế cũng thuận lợi hơn An Độ rất nhiều.

Nằm trên giường mấy ngày liền, cả người Phùng Vận mềm nhũn, đương nhiên là gật đầu đồng ý.

Nàng đứng dậy chải chuốt sơ qua, thoa một chút phấn, trông bớt đi vẻ tiều tụy của người bệnh. Sau đó thay một bộ y phục sáng màu, cuối cùng cũng có chút cảm giác sống sót sau tai kiếp.

Bùi Quyết cởi giáp trụ, đổi sang thường phục, tóc đen buông lơi, ngang hông đeo bội kiếm Bích Ung, dáng vẻ tuấn tú lạnh lùng, chẳng khác nào một công tử thế gia ra ngoài dạo phố.

Vừa xuống xe ngựa ở phố Ngô Đồng, hắn lập tức thu hút ánh nhìn của người qua lại.

Nắng đông dịu nhẹ, mang theo hơi ấm khiến lòng người khoan khoái.

Thao Dang

Dân chúng trong thành cũng ra đường nhiều hơn, dọc phố phường chật ních hàng quán, người đi kẻ lại nhộn nhịp. So với cảnh hoang tàn thời chiến, giờ đây đã có phần sinh khí hơn.

Phùng Vận bất giác nở nụ cười.

Gần bờ sông có một khu chợ tạm, các sạp hàng xếp ngay ngắn, bày bán đủ loại vật phẩm.

Nàng lướt nhìn một vòng, rồi dừng lại trước một sạp bán hoa lụa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

"Nữ lang muốn mua hai đóa không? Nữ lang xinh đẹp thế này, cài lên chắc chắn sẽ rất hợp."

Người bán là một phụ nhân dắt theo tiểu nha đầu chừng năm, sáu tuổi. Cả hai ăn mặc phong phanh, tay bà ta nổi đầy nốt đỏ vì lạnh, tiểu nha đầu cũng chảy nước mũi liên tục, phải dùng tay áo lau đi.

Phùng Vận cúi xuống lựa hoa.

Phụ nhân kia nhìn nàng, lại liếc sang Bùi Quyết, cười lấy lòng:

"Ta làm hoa lụa rất khéo, vừa nãy còn có một vị công tử mua để tặng nữ lang mà hắn yêu thích đó."

Bùi Quyết thoáng liếc nàng ta một cái, không nói gì.

Phùng Vận tự mình lấy tiền trả, cầm hoa bước về phía bờ sông.

Ven bờ sông có chút tiêu điều, lá cây rụng xuống sông, phần còn lại bị gió thổi bay, lay lắt trong không trung.

Gió sông thổi đến, mang theo hơi lạnh.

Nhưng cơn gió này lại chẳng thể cản nổi bước chân của những thiếu niên thiếu nữ đang hối hả tìm đến nhau. Có lẽ vì thời chiến bị kìm nén quá lâu, dọc đường đi, không khó để bắt gặp những đôi tình nhân lén lút hẹn hò, trốn sau những gốc cây đại thụ thì thầm lời tư tình.

Phong tục thời này tương đối cởi mở, chỉ cần không quá mức phóng túng, chẳng ai cho rằng như vậy là trái luân thường đạo lý. Nam nữ vừa mắt liền kết đôi thành uyên ương hoang dã, cũng chẳng phải chuyện gì hiếm thấy.

"Lang quân thật tuấn tú!"

Một tràng cười khẽ chợt vang lên phía sau.

Phùng Vận quay đầu, nhìn thấy năm sáu thiếu nữ đang rảo bước từ trên bờ đê đi tới. Nhìn dáng vẻ, bọn họ chừng mười hai, mười ba tuổi, đang độ tuổi ham chơi nghịch ngợm. Trang phục trên người đều tinh xảo, rõ ràng xuất thân từ nhà phú quý, phía sau còn có mấy nha hoàn theo hầu.

Có lẽ vì đông người nên các nàng rất to gan, dám thẳng thừng nhìn chằm chằm vào Bùi Quyết ngay trước mặt Phùng Vận, lại còn bật ra những tràng cười khúc khích hồn nhiên.

"Nữ lang, đó là lang quân của ngươi sao?"

Phùng Vận vốn không định đáp lời. Nhưng thấy bọn họ gan lớn như vậy, nàng lại sợ nếu chẳng may có ai đó lỗ mãng, ngang nhiên đoạt người giữa phố, chọc giận phải Bùi đại Diêm Vương, đến lúc đó những tiểu nương tử như hoa như ngọc này e là sẽ gặp họa.

Nàng mỉm cười không nói, xem như ngầm thừa nhận.

"Đáng tiếc quá!"

Giọng nói của một thiếu nữ ngọt ngào vang lên.

"Lang quân đã có gia thất rồi."

Một thiếu nữ khác trợn to mắt nhìn nàng, mặt mày rạng rỡ.

"Nhưng nữ lang xứng đôi với hắn mà."

"Đúng vậy, nữ lang thực diễm lệ."

Mấy thiếu nữ ríu rít bàn tán một hồi, sau đó tinh nghịch lè lưỡi với Phùng Vận và Bùi Quyết, cười đùa vui vẻ rồi kéo nhau rời đi.

Phùng Vận quay sang nhìn Bùi Quyết. Hắn vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, thậm chí còn chẳng nghiêm nghị như thường ngày, chỉ hơi nhếch môi, ánh mắt không rõ cảm xúc.

Nàng khẽ hừ trong lòng.

Xem ra ai cũng thích được tiểu cô nương khen ngợi cả. Nếu không, sao Bùi đại Diêm Vương lại không hề sa sầm nét mặt? Nếu hắn nghiêm mặt lại, còn ai dám công khai trêu chọc như vậy chứ?

Tên này, biết đâu trong lòng đang vui vẻ lắm.

Nàng không nói gì.

Bùi Quyết đương nhiên cũng chẳng mở miệng.

Cả hai cùng đón gió sông, chậm rãi bước tới. Nhìn từ xa, chẳng giống một đôi tình nhân thắm thiết là bao.

Phùng Vận bật cười khẽ, khẽ lắc đầu, ánh mắt hướng về mặt nước.

"Ngồi nghỉ một lát được không?"

Bùi Quyết nhìn nàng, chỉ ừ một tiếng, không nói thêm lời nào.

Phùng Vận vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, thì mấy thiếu nữ ríu rít khi nãy lại quay lại. Nhưng lần này, trên khuôn mặt các nàng chẳng còn chút rạng rỡ nào nữa. Từng người một sắc mặt tái nhợt, trông cứ như trong nhà đang có tang, nước mắt cũng sắp trào ra đến nơi.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com