Trường Môn Hảo Tế Yêu

Chương 327



“Đại tướng quân, phu nhân.”

Các nàng sợ hãi cúi đầu, bước đến trước mặt hai người, hành lễ vội vàng, gò má đỏ bừng, môi gần như sắp cắn rách.

“Chúng ta không biết trời cao đất rộng, mạo phạm đến tướng quân và phu nhân.”

“Xin Đại tướng quân thứ tội…”

Phùng Vận thoáng sững sờ, ngẩng đầu nhìn Bùi Quyết.

Hắn không ngồi xuống, chỉ đứng thẳng nơi đó, thân hình cao lớn, y phục rộng theo gió khẽ lay động, vẻ mặt không tỏ rõ điều gì, thậm chí chẳng buồn đáp lời.

Phùng Vận không rõ mấy tiểu nữ lang này đã bị kích thích điều gì, chỉ liếc nhìn về xa xa, rồi quay đầu lại, thản nhiên nói:

“Không biết thì không có tội, không sao cả.”

“Đa tạ phu nhân.” Một thiếu nữ có đôi mắt trong veo ngây thơ ngước nhìn, ánh mắt đảo qua giữa Phùng Vận và Bùi Quyết, chợt nói:

“Tướng quân và phu nhân quả là xứng đôi. Vừa nãy ta và các tỷ tỷ rời đi, vẫn còn bàn luận rằng, lang quân anh tuấn uy vũ, nữ lang đẹp như người bước ra từ tranh, thật sự rất xứng đôi, chúng ta đều vô cùng ngưỡng mộ.”

Phùng Vận khẽ cười, “Đa tạ.”

Thấy nàng cười, mà vị Đại tướng quân khét tiếng có thể ăn tươi nuốt sống người kia cũng không có phản ứng gì, mấy thiếu nữ mới thở phào nhẹ nhõm, lại ngay ngắn hành lễ, rồi nhấc váy chạy đi.

Phùng Vận hỏi: “Bọn họ làm sao biết được thân phận của chúng ta?”

Bùi Quyết nhìn về xa xa, “Không rõ.”

Hôm nay ra ngoài, thị vệ đều theo từ rất xa, theo lý mà nói, người qua đường có buông vài lời trêu ghẹo cũng không đến mức biết rõ danh tính của bọn họ.

Phùng Vận cũng không để tâm, vốn chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ, nàng chẳng rảnh rỗi so đo với mấy tiểu nữ lang, cứ để mọi chuyện trôi qua là được.

“Nếu không còn chiến sự nữa, mùa đông có thể cứ thế phơi nắng thế này, thật sự rất dễ chịu.”

Nàng vươn vai đứng lên, nhìn về phía Bùi Quyết.

“Đi thôi, về thôi.”

Ở ngoài lâu quá, nàng sợ thân thể mình lại trở thành gánh nặng, vẫn nên tĩnh dưỡng một thời gian thì hơn.

Bùi Quyết không nói gì, dẫn nàng trở về xe ngựa.

Chờ Phùng Vận ngồi vững, hắn rót nước ấm từ chiếc bàn nhỏ trong xe, đưa cho nàng.

Bên dưới bàn có một lò than nhỏ, lửa âm ỉ.

Phùng Vận bị Bùi “Diêm Vương” chăm sóc tỉ mỉ như vậy, có chút lạ lẫm, đón lấy chén trà, nói một câu cảm ơn, thấy sắc mặt hắn không được tốt, bèn nghi hoặc hỏi:

“Tướng quân không vui à?”

Bùi Quyết lạnh nhạt đáp: “Không có.”

Phùng Vận “ồ” một tiếng, thấy hắn không muốn nói, nàng cũng lười truy hỏi.

Lúc về đến Xuân Chừng quán, sắc trời đã dần tối. Phùng Vận tựa vào vách xe, mơ màng muốn ngủ, bỗng nhiên bên tai truyền đến giọng nói mang theo chút lãnh ý của Bùi Quyết.

“Đợi thân thể khá hơn, trở về An Độ đi.”

Phùng Vận lập tức tỉnh táo.

Đây là ghét nàng ở bên làm vướng bận, muốn đuổi nàng đi sao?

Nàng trầm mặc một lúc, rồi cười khẽ, “Được.”

Về đến phủ, nàng liền ngâm mình trong nước ấm, thay bộ y phục thoải mái, bước ra ngoài, trong phòng đã không còn ai nữa.

Thao Dang

Bùi Quyết đã đi.

Nàng bảo Tiểu Mãn mang túi cờ, định đi tìm Ôn Hành Tố đánh cờ.

Chuyện lần trước bị thua cờ, nàng vẫn canh cánh trong lòng.

Bùi Quyết không chịu bồi nàng, vậy nàng đi tìm Ôn Hành Tố, muốn xem thử trình độ cờ của mình có bị thụt lùi hay không.

Hai huynh muội bày bàn cờ, Ôn Hành Tố mới nói với nàng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

“Đại Tấn triều đình truyền ý chỉ đến.”

Hắn vẫn quen miệng gọi là “Đại Tấn triều đình”, chứ không xem đó là triều đình của chính mình. Phùng Vận cũng tùy hắn, bởi nàng cũng không cảm thấy “Đại Tấn” là triều đình của bản thân.

“Nói thế nào?” Nàng đặt quân cờ xuống, vừa hỏi, không mấy phân tâm.

Ôn Hành Tố nhếch môi cười nhạt.

“Công lao của Đại tướng quân đã quá lớn, nữ lang đoán xem, triều đình sẽ nói thế nào?”

Phùng Vận hơi nhướng mày.

"Lý Tông Huấn đương nhiên chẳng thể làm gì được Bùi đại tướng quân, tức đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hận thấu xương, nhưng cuối cùng vẫn phải hạ chỉ ban ân chiếu, thưởng phong tước ấm, nói mấy lời đường hoàng mà thôi."

Ôn Hành Tố khẽ "ừm" một tiếng: "Không chỉ có vậy. Triều đình Đại Tấn dường như có ý triệu Bùi đại tướng quân hồi kinh nhậm chức, sau đó đàm phán nghị hòa với nước Tề."

Hắn lại nhướng mày nhìn nàng một cái.

"Thuần Vu Diễm sáng nay vừa từ Trung Kinh tới, y đang đứng giữa làm trung gian hòa giải, điều đình..."

Phùng Vận cười nhạt: "Thế thì đúng rồi."

Ôn Hành Tố nghe vậy, sững người: "Sao lại đúng?"

Bởi vì sự việc lại lần nữa quay về quỹ đạo của đời trước. Thuần Vu Diễm đứng giữa điều đình, nước Tấn và nước Tề hòa đàm tại An Độ, sau đó mở ra ba năm phát triển ổn định cho nước Tề.

Nói vậy thì, tiếp theo đây, cuộc nghị hòa giữa hai nước chắc chắn sẽ rất náo nhiệt.

Nhưng Bùi Quyết lại muốn nàng trở về An Độ?

Hắn đang tính toán điều gì?

Ôn Hành Tố thấy nàng im lặng, bèn hỏi: "Sao thế?"

Phùng Vận khẽ cười, chỉ vào bàn cờ trước mặt: "Ta nói này đại huynh, nếu không tập trung thì con rồng lớn kia sẽ mất đấy."

Ôn Hành Tố lúc này mới giật mình nhận ra cục diện trên bàn cờ đã thay đổi. Hắn cau mày quan sát một lúc, rồi bật cười khẽ: "Tế Yêu (*) cờ nghệ cao minh, quả thực là tuyệt diệu."

(*) Tế Yêu, Yêu Yêu: tên gọi thân mật của Phùng Vận.

Thật sao?

Nếu nàng giỏi đến thế, vậy tại sao vẫn có thể thua Bùi Quyết?

Phùng Vận nghĩ đến chuyện này, chỉ muốn đập đầu mình một cái cho bớt giận.

181- Chén rượu say lòng.

Trong khi Phùng Vận cùng Ôn Hành Tố vừa đánh cờ vừa trò chuyện, thì Bùi Quyết đã trở về đại doanh.

Hắn ngồi ngay ngắn ở vị trí đầu, mắt nhìn về phía Tả Trọng, trầm giọng nói:

"Chuyện bên bờ sông hôm nay, làm rất tốt."

Tả Trọng chắp tay: "Tất cả đều nhờ đại tướng quân dạy dỗ."

Hắn không phải kẻ giỏi nịnh bợ, nhưng Bùi Quyết nghe vậy vẫn hơi nhíu mày, không nói thêm gì, chỉ lật xem thánh chỉ trên án thư.

"Công công truyền chỉ đã sắp xếp ổn thỏa chưa?"

Tả Trọng đáp: "Đang ở dịch quán."

Bùi Quyết tựa người ra sau, mắt khẽ nheo lại, như đang cân nhắc điều gì.

"Hãy tiếp đãi y bằng rượu ngon, món ngon."

Tả Trọng nghe vậy, mắt khẽ động, liếc nhìn sắc mặt lạnh lùng của Bùi Quyết.

"Thuộc hạ đã hiểu."

---

Sáng hôm sau, khi Phùng Vận tỉnh dậy, đã nghe trong phủ bàn tán xôn xao.

Vị công công từ Trung Kinh đến truyền chỉ, đêm qua uống rượu ở Họa Đường Thu Nguyệt Lâu, ôm một tiểu nương tử vui đùa suốt cả đêm, đến khi trời sáng thì say khướt bước ra ngoài, không cẩn thận ngã xuống sông Hoài, c.h.ế.t đuối rồi.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com