Ít nhất, hắn không muốn nghe những lời đó từ miệng nàng
“Ta đến là để hỏi nữ lang, có còn muốn ăn cá không?”
Ngao Thất à.
Phùng Vận chợt nhớ đến thiếu niên từng trầm mình xuống nước bắt cá, nhớ đến khuôn mặt tươi cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời gay gắt…
Tấm chân tình thuần khiết ấy, nàng không nỡ phụ bạc, cũng cảm thấy bản thân không xứng đáng.
Phùng Vận nhức đầu không thôi.
Rốt cuộc đã đi lệch hướng từ lúc nào?
Kiếp trước, Ngao Thất hận nàng đến tận xương tủy.
Tại sao hắn không ghét nàng như trước kia? Không hận nàng đã cướp đi cữu cữu của hắn?
Phùng Vận từ cơn mệt mỏi cố gắng gượng ra một câu:
“Ta đang bệnh, ngửi mùi tanh của cá không thấy dễ chịu.”
Viền mắt Ngao Thất đỏ hoe, suýt nữa rơi nước mắt.
“Quả nhiên là nữ lang không thích ăn cá.”
“Cũng không hẳn.” Phùng Vận phản xạ phủ nhận, ho nhẹ hai tiếng rồi nói: “Canh cá ngon nhất mà ta từng uống, chính là món cá mà Tiểu Thất bắt ở An Độ quận để nấu. Rất tươi, rất ngon, ta nghĩ cả đời này mình cũng không quên được.”
Ngao Thất khàn giọng: “Nữ lang, ta có thể…”
Phùng Vận cắt ngang lời hắn: “Ta khẩu vị tạp, mỹ vị nào cũng có thể nếm thử một chút. Nhưng món chính vẫn là thứ không thể thiếu, là thứ nương tựa để sống tiếp.”
Ngực Ngao Thất dâng trào cảm xúc, nóng lạnh đan xen, tràn ngập những tâm tình mãnh liệt mà hắn không biết diễn đạt thế nào. Hắn không giỏi biểu đạt, cũng không biết biểu đạt ra sao, nhưng những bức bối nghẹn lại suốt mấy ngày nay, rốt cuộc đã có một chỗ để buông xuống.
Ít nhất, hắn không phải là vô dụng.
Dù hắn chưa từng bước vào lòng nữ lang, nhưng cá của hắn thì đã vào được...
“Đợi ta rảnh rỗi, sẽ lại bắt cá cho nàng.”
“Không cần…”
Phùng Vận sợ Ngao Thất hiểu lầm, định nói rõ hơn một chút, nhưng hắn đã đứng dậy, như thể sợ nàng từ chối, chỉ chắp tay chào rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Hắn chạy đi như cơn gió, mồ hôi túa ra đầy người.
Vừa bước khỏi Xuân Chừng quán, hắn đã đụng phải Bùi Quyết và Ôn Hành Tố.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, thấy dáng vẻ hoang mang, hoảng hốt như kẻ trộm bị bắt quả tang của Ngao Thất, Bùi Quyết hơi nhíu mày.
Ôn Hành Tố cũng dừng bước.
Ngao Thất nhìn thấy Bùi Quyết, trong lòng càng chột dạ.
“Cữu cữu.” Hắn cúi đầu chắp tay hành lễ.
Sau đó lại hành lễ với Ôn Hành Tố:
“Ôn tướng quân.”
Ôn Hành Tố khẽ gật đầu đáp lễ, ánh mắt thấu suốt nhân tình thế thái quét qua mặt Ngao Thất, khẽ mỉm cười mà không nói gì.
Ngao Thất im lặng.
Thao Dang
Bùi Quyết chỉ nói: “Trở về đi.”
Ngao Thất mím môi, đôi mắt đỏ hoe khiến người ta kinh hãi: “Cữu cữu.”
Bùi Quyết nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm nghị. Ngao Thất đối diện với ánh mắt ấy, không biết là hổ thẹn hay không cam lòng, môi mấp máy như muốn nói điều gì nhưng cuối cùng lại im lặng.
“Ta đi đây.”
Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Ôn Hành Tố thở dài:
“Tuổi trẻ dễ động tình, luôn si mê cuồng dại.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Bùi Quyết liếc nhìn hắn: “Rồi sẽ trưởng thành.”
Hai người im lặng, cùng nhau bước vào thăm Phùng Vận.
Phùng Vận không ngờ hai người lại đến cùng lúc.
Đối với nàng, người đã tận mắt chứng kiến kiếp trước hai người thực sự giao chiến mấy năm trời, cảnh tượng này vừa kỳ diệu vừa trân quý.
Vị Ninh Viễn tướng quân nho nhã cao quý, Ôn Hành Tố, vẫn còn sống.
Phùng Vận nhìn thấy nụ cười của đại huynh, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều, gương mặt trắng nõn hơi ửng hồng, mang theo vẻ vui mừng.
“Đại huynh, tướng quân, hai người sao lại cùng đến vậy?”
Bùi Quyết không nói gì, chân mày thoáng nhíu lại.
Ôn Hành Tố cười đáp: “Tới thăm muội một chút, muội khá hơn chưa?”
“Ừm.” Phùng Vận mỉm cười liếc nhìn Bùi Quyết. “Phù Dương y quan nói đã dùng đến nhân sâm trăm năm rồi, nếu muội còn không khá lên, chẳng phải sẽ vét sạch gia sản của tướng quân sao?”
Lúc này Bùi Quyết mới nhìn nàng, sắc mặt trầm xuống: “Ít nói lại.”
Giọng Phùng Vận trong trẻo hơn đôi chút, nhưng trên mặt vẫn còn vẻ yếu ớt sau cơn trọng bệnh, chỉ cần hơi động một chút đã cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.
Thương tổn đúng là rất nặng.
Nhớ lại những lời Phù Dương Cửu đã nói, Phùng Vận khẽ mỉm cười.
“Vậy muội nghe đại huynh và tướng quân nói chuyện.”
Bùi Quyết là người ít lời, những chuyện quan trọng cần bàn đã nói xong trong đại sảnh, giờ còn gì để nói với Ôn Hành Tố nữa đây?
Hắn lấy một chiếc bình nhỏ từ trên bàn, mở nắp nhìn qua. Đó là thuốc hoàn Phù Dương Cửu để lại cho Phùng Vận, dặn dò mỗi ngày uống hai viên, sáng tối mỗi bữa một viên. Nhưng thuốc này rất đắng, Phùng Vận thấy khỏe hơn chút liền không muốn uống nữa.
Nàng giả vờ không nhìn thấy hành động kiểm tra thuốc của hắn, lấy khăn che miệng ho nhẹ vài tiếng, rồi cười nói:
“Trước đây đại huynh từng viết thư nói rằng đã đào một hầm rượu ở Tín Châu, cất giấu rất nhiều mỹ tửu. Khi nào huynh dẫn muội đi xem?”
Ôn Hành Tố cười đáp: “Chờ muội khỏe hẳn đã, đang dưỡng bệnh không được ham rượu đâu.”
Phùng Vận thật ra rất trân trọng tình thân hiếm có khó tìm này, nhất là lần này nàng coi như đã bước qua cửa sinh tử, càng thêm ỷ lại vào Ôn Hành Tố như khi còn nhỏ.
“Vậy huynh dẫn muội đi xem phong cảnh sông Tín Châu đi, muội nhớ huynh từng kể, bên sông Tín Châu có rất nhiều quán ăn vặt, đồ ăn và trò chơi đều rất thú vị.”
Tín Châu có thể coi là địa bàn của Ôn Hành Tố.
Ở đó có gì để chơi, có gì để ăn, không ai rõ hơn hắn.
Ôn Hành Tố mỉm cười, vừa định mở miệng thì trước mắt bỗng xuất hiện một bóng dáng cao lớn.
Bùi Quyết bưng một chén nước, tay cầm theo bình thuốc, đi đến trước mặt Phùng Vận, đưa cho nàng mà không nói lời nào.
Phùng Vận im bặt, môi mím lại.
“Ăn sau bữa cơm.”
Bùi Quyết: “Nàng vừa dùng cơm xong.”
Phùng Vận: “Buổi sáng ta đã uống rồi.”
Bùi Quyết: “Ta đã đếm. Không có.”
Phùng Vận: …
Sao người này lại cố chấp bắt nàng uống thuốc như vậy chứ?
Nàng có chút không cam lòng: “Là thuốc thì có ba phần độc, tướng quân chưa từng nghe qua sao?”
Bùi Quyết vẫn kiên quyết chìa tay ra trước mặt nàng.
Trước mặt Ôn Hành Tố, Phùng Vận nể mặt hắn vài phần, im lặng nhận lấy viên thuốc, hòa với nước rồi nuốt xuống. Vị đắng khiến mặt nàng nhăn lại, ánh mắt tràn đầy bất mãn nhìn hắn.