Nói xong, thấy Bùi Quyết không đáp, y bỗng có chút chán nản.
"Ngươi và nàng đúng là trời sinh một đôi. Từ nay cứ khóa lại cùng một chỗ đi, khỏi phải lo ai phát bệnh, phát điên, phát rồ nữa, cũng chẳng cần lại phiền đến ta, một kẻ lang băm vô dụng…"
Nghe đến chữ "khóa", Bùi Quyết gần như theo bản năng mà nhớ đến chuyện trong sơn động.
Năm trước, quân doanh từng thu giữ một quyển sách, nội dung đầy rẫy những điều dâm loạn, tên là Danh Khí Đồ Phổ. Trong đó, điều quý giá nhất chính là nhắc đến "Ngọc Tỏa", miêu tả rằng: "Trong suốt như ngọc, mềm mại tựa tơ, khi vật đi vào, suối hồng trào dâng, tham luyến vô cùng, khó lòng thoát ra… Quả thật là bảo vật thế gian, nghìn nữ tử khó gặp một người."
Hắn bỗng khẽ thở dài.
Quả thật là quá mềm mại, một khi để nàng cắn lấy thì không chịu buông.
"Vọng Chi?" Phù Dương Cửu thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào Phùng Vận mà im lặng không nói, ánh mắt như lang sói, hệt như muốn nuốt sống nàng ngay trước mặt y, không khỏi rùng mình một cái, giơ tay quơ quơ trước mặt Bùi Quyết.
"Huynh à, đừng dọa ta chứ."
Bùi Quyết chợt ngước mắt lên. "Chữa cho nàng."
Phù Dương Cửu: …
Y nhìn chằm chằm Bùi Quyết, biểu cảm đầy cổ quái.
"A huynh, ta chữa sao bằng huynh chữa được?"
Tay Bùi Quyết đặt lên chiếc áo choàng đang quấn quanh Phùng Vận. "Ta nói là chứng khí huyết hao tổn."
Lần này Phù Dương Cửu thật sự giật mình kinh hãi.
Chuyện này không đơn giản…
Ý của Bùi Quyết là muốn chữa cho nữ lang họ Phùng cái bệnh khó mang thai này? Hắn định sinh con với nàng sao? Khi nào thì Bùi Vọng Chi lại muốn có con rồi?
Phù Dương Cửu liếc mắt nhìn Phùng Vận, càng nhìn càng thấy không ổn…
"Ngươi thay đổi rồi, Vọng Chi huynh."
Bùi Quyết không đáp.
Hai nam nhân trừng mắt nhìn nhau.
Phù Dương Cửu bỗng nháy mắt, vẻ mặt đầy ẩn ý.
"Nói đi, cảm giác thế nào? Ta không lừa huynh chứ? Thuốc tốt thế gian, không gì bằng cái đó."
Bùi Quyết vẫn im lặng.
Từ trước đến nay, hắn luôn tự hào rằng mình có thể khống chế dục vọng, thế nhưng trước mặt Phùng Vận, mọi tự chủ đều sụp đổ. Hắn có thể khống chế được lý trí, nhưng không khống chế được thân thể. Chuyện trong sơn động ngày ấy, chỉ là chút tiếp xúc ban đầu mà hắn đã không thể kiềm chế nổi, chỉ là nàng không phát hiện, bằng không thì đã mất hết thể diện.
Tất nhiên, chuyện này hắn sẽ không nói với tên sắc quỷ Phù Dương Cửu kia.
Dù cho đối phương luôn miệng nói rằng đó là để chẩn bệnh, đại phu cần biết rõ chi tiết, nhưng hắn đời nào tin mấy lời quỷ quái đó?
Phù Dương Cửu thật sự tò mò muốn c.h.ế.t…
Một là muốn biết dược hiệu của Châu Mị, hai là thực sự có chút ham muốn dò xét, hệt như một kẻ biến thái, hận không thể trốn sau tấm rèm giường nhà Bùi Quyết để tận mắt chứng kiến cảnh tượng hoang dã ấy…
Phùng Vận hoàn toàn không hay biết gì, chỉ cuộn tròn trong lòng Bùi Quyết, đôi mắt khép chặt, khuôn mặt vì cơn sốt mà ửng hồng, vài lọn tóc đen rơi xuống, mềm mại trượt qua cánh tay rắn rỏi của tướng quân. Vòng eo thon gọn lọt thỏm trong bàn tay hắn, nhỏ đến mức dường như chỉ cần dùng chút lực là có thể bẻ gãy…
Phù Dương Cửu nhìn mà mắt cũng đỏ lên.
Rõ ràng người ta chẳng làm gì cả, chỉ nghiêm chỉnh ngồi đó, vậy mà trong đầu y lại như vừa xem mười vạn cuốn xuân cung đồ, toàn bộ đều là hình ảnh trong sơn động mà y chưa từng tận mắt chứng kiến: Giữa cơn mưa dữ dội, nữ tử yếu ớt cùng tướng quân thô cuồng, hòa vào nhau…
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Y sắp chảy m.á.u mũi rồi.
Phù Dương Cửu đưa tay bịt mũi.
"Vọng Chi à…"
Vừa mới mở miệng, y liền nhận ngay một ánh mắt lạnh lùng từ Bùi Quyết.
Phù Dương Cửu ấm ức mím môi.
Y dù gì cũng xem như nửa bà mối, đúng không?
Không có y giúp một tay, làm sao có động phòng mà chẳng thành được?
"Được rồi, ngươi không nói thì ta tự đoán."
Vừa rồi y đã âm thầm thăm dò. Bùi Quyết nói rất hàm súc, nhưng y đại khái cũng hiểu được. Sơn động hoang dã là thật, nhưng bảo là viên phòng trọn vẹn thì không hoàn toàn.
Thật đúng là không thể hòa hợp nổi…
Phù Dương Cửu thầm nghĩ, lần này viết thư cho phụ thân, nhất định phải nhờ người lật thêm mấy quyển cung đình bí phương, xem có thể cải tiến thuốc Châu Mị Ngọc Hộ hay không. Lần sau, biết đâu có thể viên mãn hơn.
Nghĩ đến đây, y cảm thấy mình quả thực lo lắng đến kiệt sức.
Thậm chí còn muốn kéo cả phụ thân mình xuống nước…
Rồi lại nghĩ, có chút tiếc nuối.
Cả đời hành y, rốt cuộc y đang làm cái gì vậy?
Sau này xuống mồ, hậu nhân cũng chẳng thể viết sách truyền lại cho y được…
Trong xe ngựa, bầu không khí trở nên im lặng.
Mà so với nơi này, bầu không khí tại Tịnh Châu còn yên ắng và lúng túng hơn, đó là hành doanh biệt quán của nguyên Tiết độ sứ Tịnh Châu…
Lúc này, Tiêu Trình đang đứng trong tân phòng của Phùng Vận và Bùi Quyết.
Nơi đây vẫn còn lưu lại dấu vết sinh hoạt của Phùng Vận.
Tất nhiên, cũng có của Bùi Quyết.
Trên bàn còn đặt lễ đơn của ngày thành hôn. Đối với một đế vương như Tiêu Trình mà nói, đó có thể xem là nghèo nàn, không bằng một phần mười của kiếp trước khi hắn cưới Phùng Vận, nhưng lại vô cùng chướng mắt…
Sau tấm bình phong là một lò sưởi nhỏ, than bên trong đã sớm tàn, chỉ còn lại tro bụi. Trong phòng vẫn còn vương chút hương thơm…
Tiêu Trình cúi đầu, nhặt một nhúm tro hương lên đầu ngón tay, chậm rãi nghiền nát, rồi từ từ ngồi xuống mép giường trải chăn gấm đỏ.
Hắn nhớ lại đại hôn của mình và Phùng Vận.
Năm đó, trong đêm tân hôn, mặt nàng tựa tuyết, má hồng như đào.
Nàng nói: "Nguyện cùng lang quân đầu bạc, trọn đời bên nhau."
Giọng nói dịu dàng như dòng suối ngọt lành, thấm vào lòng hắn. Khi đó hắn không biết sẽ day dứt đến thế nào. Nhưng khi nhớ lại, mùi hương nhàn nhạt này lại trở thành một lưỡi dao, xuyên qua hai kiếp, cắm thẳng vào tim hắn…
Hắn tựa như một lữ khách khô khát.
Ở trong không gian này, hắn tìm kiếm hơi thở của nàng.
"Tiêu lang." Đêm tân hôn ấy, nàng vô cùng thẹn thùng. Khi tay hắn chạm lên người nàng, nàng run rẩy không thôi, vừa cố vùng ra, lại vừa ra sức nhẫn nhịn, sự căng thẳng ấy khiến hắn căm hận.
Rõ ràng đã theo Bùi Quyết từ lâu, chẳng còn hoàn bích...
Còn làm bộ làm tịch gì chứ?
Là đang giả vờ chưa trải chuyện phòng the để câu dẫn hắn, mong hắn thương tiếc ư?
Hắn thấy nàng thật nực cười, nhưng không ngờ, người nực cười chính là hắn.
Nàng cẩn trọng từng chút một, chỉ để cầu xin hắn: " Bành thái y nói, thai nhi chưa đủ ba tháng, nếu chung phòng có thể sẽ bị sẩy..."