Trường Môn Hảo Tế Yêu

Chương 322



Tiêu Trình hất chén rượu trong tay ra ngoài, chiếc chén vỡ thành hai mảnh ngay khi chạm đất, giống như cuộc hôn nhân của bọn họ.

Hắn vốn chỉ muốn cùng nàng uống chén rượu hợp cẩn, rồi thuận theo mà động phòng. Thế nhưng nàng chẳng những không chịu cùng hắn chung giường, mà thậm chí vì cái nghiệt chủng trong bụng kia, ngay cả rượu hợp cẩn trong đêm đại hôn cũng không chịu uống...

~~~~~~~~~

Phùng Vận: Chờ ta tỉnh lại, nhất định phải chuyên tâm gây dựng sự nghiệp. Không thể để các tỷ muội nhìn thấy ta mê luyến nam sắc không thể tự thoát ra, bằng không bọn họ sẽ mắng ta là kẻ si tình ngu muội mất...

Ngao Thất: Ta tán thành!

Thao Dang

Phù Dương Cửu: Ta không tán thành! Ngươi lo sự nghiệp, vậy nam nhân của ngươi sẽ đến tìm ta.

Bùi Quyết: …

Thuần Vu Diễm: Hôm nay vẫn tiếp tục tự sát bên bờ Minh Hồ.

Độc giả: Ngươi c.h.ế.t bao nhiêu ngày rồi, sao vẫn chưa c.h.ế.t hẳn?

Tiêu Trình: Ta thà c.h.ế.t bên bờ Minh Hồ, còn hơn là ở tân phòng tại Tịnh Châu.

Độc giả: Vậy ngươi cứ c.h.ế.t đi.

~~~~~~~~

178- Chọc tức Tiêu Trình.

Ánh đèn vàng ấm hắt qua lớp màn hỉ màu đỏ.

Bộ giáp bạc trên người Tiêu Trình phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Cửa sổ không đóng, gió thổi mạnh, hắn ngồi yên trong hỉ phòng, gương mặt bình tĩnh, đôi mắt yên lặng, như thể bị sắc đỏ tràn ngập kia nhấn chìm...

Đêm đại hôn của hắn và Phùng Vận chẳng có gì đẹp đẽ. Tiêu Trình vốn nghĩ rằng bản thân đã sớm quên đi, hắn căm ghét sự yếu đuối, bi thương của Phùng Vận đêm đó, căm ghét đôi mắt đen láy như chim non của nàng nhìn hắn, đầy cầu xin mà cất lên lời lẽ ấy.

"Thiếp nguyện dùng cách khác để hầu hạ bệ hạ..."

Tiêu Trình tức giận đến cực điểm.

Những lời đê tiện ấy từ miệng nàng thốt ra, hắn không nghĩ đến việc đắc ý hay thỏa mãn, mà chỉ nghĩ đến trong ba năm đi theo Bùi Quyết, nàng đã dùng những "cách khác" nào để khiến một nam nhân mạnh mẽ như Bùi Quyết hài lòng...

Hắn là hoàng đế.

Hắn không thiếu phi tần để thị tẩm.

Thế mà nàng lại dùng những lời này để sỉ nhục hắn...

Đêm đó, Tiêu Trình phất tay áo bỏ đi, đến Phương Hoa cung.

Ngay trong đêm đại hôn của mình và Phùng Vận, hắn lại ngủ trong phòng của Phùng Doanh. Đó chỉ là một hình phạt nhỏ hắn dành cho nàng, cũng là cách để hắn trút đi nỗi bất bình trong lòng...

Bàn tay Tiêu Trình khẽ lướt qua lớp gấm đỏ rực.

Những ký ức tưởng chừng đã bị lãng quên bỗng ùa về.

Sau đêm đại hôn, hắn không gặp lại nàng nữa, mãi đến ba ngày sau...

Đôi mắt nàng sưng đỏ như quả đào, nhìn thấy hắn liền cúi đầu, lặng lẽ lùi sang một bên.

Tránh hắn, sợ hắn...

Vậy thì hắn cũng chẳng cần phải thương tiếc nàng.

Vì sao cơn giận dữ khi ấy, bây giờ nghĩ lại lại trở nên nhạt nhòa? Nhớ về từng nụ cười, từng cái nhíu mày của nàng, trong lòng chỉ còn lại sự hoài niệm.

Hắn vốn có thể ôm nàng vào lòng, thử nghiệm những cách khiến người ta mất hồn ấy, nhưng phẩm hạnh của một công tử thế gia cùng với sự đố kỵ đã khiến hắn mù quáng, chỉ thấy những lời ấy là thứ ngôn ngữ bẩn thỉu. Nhất là khi nghĩ đến việc nàng từng làm vậy với Bùi Quyết, hắn lại cảm thấy nàng phóng đãng, đến mức cả con người nàng cũng trở nên dơ bẩn trong mắt hắn...

Khi đó hắn chưa hiểu, thực ra đó là ghen tuông.

Chính ghen tuông đã che mờ mắt hắn, khiến hắn muốn nàng phải thấp hèn, muốn nàng phải quỳ gối trước hắn, sống nhờ vào sự thương xót của hắn.

Hắn muốn nàng biết, hắn mới là phu quân của nàng, là trời của nàng…

Về sau, nàng quả thực đã cúi đầu trước hắn, nhưng chỉ vì hài tử trong bụng.

Thế nhưng Tiêu Trình có thể nhìn ra, từ trong cốt tủy, nàng chưa bao giờ chịu thua.

Vòng eo kia, vĩnh viễn không cúi xuống được.

Dù gối đã quỳ xuống, nhưng cốt cách vẫn cứng rắn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

"Bệ hạ..."

Thị vệ Cát Tường hớn hở đi vào, cúi người hành lễ với Tiêu Trình, cười nói:

"Khải bẩm bệ hạ, Tạ tướng quân đã viết xong chiến báo, chuẩn bị trình lên Đài Thành, xin bệ hạ phê chuẩn."

Chiến báo.

Tiêu Trình hơi nhíu mày, bộ giáp đơn sắc khoác trên người càng tôn thêm vẻ tôn quý, nhưng đồng thời cũng mang theo một tia hàn ý lạnh lẽo.

Để đoạt lại Tịnh Châu, hắn đã trả cái giá lớn đến mức nào, còn bị Bùi Quyết đùa bỡn một phen. Cùng lắm chỉ có thể coi là ngang tài ngang sức, nếu nói thắng trận, kẻ đầu tiên không chấp nhận chắc chắn là Khấu Thiện, người đã c.h.ế.t thảm ngoài thành Tịnh Châu...

Nhưng quân Tề đang rất cần một chiến thắng. Nếu chỉ xét kết quả mà không bàn đến quá trình, thì đoạt lại được Tịnh Châu cũng coi như thắng lợi, hắn chẳng có gì để phản bác.

"Chuẩn."

Một chữ đơn giản buông ra từ cổ họng Tiêu Trình, nhàn nhạt như nước.

Cát Tường nhận ra bệ hạ đang không vui, trong lòng bất giác thấp thỏm.

Hắn không giống Bình An, không theo hầu bệ hạ từ nhỏ. Mặc dù Hoàng đế có tính tình ôn hòa khoan hậu, nhưng hắn vẫn luôn cẩn thận dè dặt. Nghĩ một lúc, hắn mới dè dặt nói:

“Bệ hạ, tiểu nhân nghe ngóng được rằng, trước khi giao chiến, Bùi Quyết vẫn luôn ở đại doanh. Ngài có muốn qua đó xem một chút không?”

Cát Tường chỉ muốn kéo Tiêu Trình rời khỏi căn phòng tân hôn gai mắt này.

Tiêu Trình trầm ngâm giây lát, rồi khẽ "ừ" một tiếng, đồng ý.

Nhưng điều Cát Tường vạn vạn không ngờ tới chính là…

Sau khi Tiêu Trình ngồi xuống chiếc án gỗ tử đàn mà Bùi Quyết từng sử dụng, kéo ngăn kéo ra, thứ hắn nhìn thấy lại là một dải vải bó n.g.ự.c của nữ tử.

Dải khăn dài thoảng mùi hương quen thuộc, nơi đuôi vải thêu một chữ "Vận" thật nhỏ...

Đây là chính sảnh đại doanh, nơi xử lý quân vụ.

Bùi Quyết... lại dám... sỉ nhục nàng đến mức này sao?

Nàng không phải một thị thiếp có thể mặc hắn tùy ý hưởng lạc.

Nàng là thê tử của hắn.

Là thê tử kết tóc của hắn!

Tiêu Trình tái nhợt mặt mày, đột nhiên vung tay quét sạch chén trà trên án.

"Choang!"

Chén trà rơi xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh.

Cát Tường sợ đến mức lập tức quỳ xuống.

Tiêu Trình không nói gì, ánh mắt rơi trở lại ngăn kéo, nơi đó còn có một phong thư đã bị mở ra.

Nét chữ thanh tú mềm mại, từng nét từng nét như khắc vào trí nhớ hắn.

"Tướng quân thân khải."

Tiêu Trình rút thư ra.

Ngoài những phân tích về tình thế quân sự giữa Tề và Tấn, còn có cả phán đoán về cách dụng binh của chính hắn.

Nhưng dòng chữ cuối cùng lại vô cùng chói mắt.

"Đợi quân khải hoàn, cùng quân tận hoan."

Đồng tử Tiêu Trình co rút, siết c.h.ặ.t lá thư trong tay, đột nhiên bật dậy, mở hết tất cả tủ kệ trong phòng.

Không còn một trang công văn nào hữu dụng.

Chỉ còn lại một đống tro tàn trong hỏa lô nơi góc phòng...

Những gì cần đốt đều đã đốt sạch.

Duy chỉ để lại một phong thư cho hắn.

Sắc mặt Tiêu Trình lạnh buốt, khẽ cười một tiếng.

"Bùi Quyết!"


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com