Trường Môn Hảo Tế Yêu

Chương 320



Nàng đã sớm quên mình đang ở đâu, thậm chí chẳng rõ đây là kiếp trước hay đời này. Những tàn lửa vụn vặt biến thành ngọn lửa lớn hừng hực, gần như thiêu rụi nàng...

" Tướng quân, đừng đi."

"Đừng đi, không được đi..."

Nàng giữ c.h.ặ.t tay Bùi Quyết, đan xen từng ngón tay vào nhau.

Một âm thanh nghèn nghẹn bật ra từ cổ họng, thấp khẽ như tiếng nức nở.

May mắn là không nhận nhầm người. Bùi Quyết nghĩ vậy.

Hắn vỗ nhẹ lên người nàng để trấn an, thu dọn mọi thứ xong xuôi mới bế nàng lên.

"Nhịn một chút. Ra ngoài tìm đại phu..."

"Tướng quân..." Phùng Vận đôi mắt mờ mịt bám lấy hắn, còn muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng đã là tiếng rên khẽ đầy khổ sở.

Bùi Quyết vung tay như đao.

Phùng Vận chưa kịp kêu lên đã ngã mềm trong vòng tay hắn.

Cảnh mộng huyền ảo như ảo mộng.

Nàng bị Bùi Quyết đánh ngất, rơi vào cơn mê man.

177- Thấy sắc quên nghĩa.

Trận mưa đến đột ngột mà đi cũng nhanh.

Khi Bùi Quyết bế Phùng Vận ra ngoài, cơn mưa lớn đã ngừng.

Đám thị vệ chờ ở ngoài động ai nấy đều ướt sũng như chuột lột, đang ngồi sưởi lửa hong khô quần áo.

Không ai lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn tướng quân quấn nữ lang kín mít trong lòng mà bước ra, rồi đồng loạt quay mặt đi.

Chỉ có Ngao Thất tiến lên trước, ánh mắt đầy lo lắng.

Từng lọn tóc đen của nữ lang rũ xuống từ cánh tay Bùi Quyết, chỉ lộ ra nửa gương mặt trắng nõn mơ hồ, trông như đang say ngủ.

"A cữu..." Ngao Thất mở lời, "Không sao chứ?"

Bùi Quyết đáp: "Chỉ bị thương nhẹ thôi."

Ngao Thất lặng lẽ quan sát ánh mắt của hắn, cố tìm ra chút manh mối gì, nhưng vẻ mặt Bùi Quyết trầm tĩnh không biểu lộ gì cả. Hắn không đoán được trong sơn động suốt ngần ấy thời gian đã xảy ra chuyện gì...

Đường núi lầy lội, trơn trượt.

Đội tìm kiếm xuống núi có ba tốp, bọn họ gặp thêm một nhóm khác trên đường.

Mọi người đều đi bộ xuống núi. Với địa thế và con đường như vậy, xe ngựa không thể đi qua được.

Ngao Thất liếc nhìn Bùi Quyết vài lần, rồi lấy hết can đảm lên tiếng.

"A cữu mệt rồi phải không? Hay là để ta..."

Bùi Quyết lạnh nhạt nói: "Dẫn đường đi."

Ngao Thất khẽ nghẹn một chút, giọng yếu ớt đáp "Dạ", rồi xách thanh hoàn thủ đao đi trước dẫn đường. Hắn vung đao c.h.ặ.t hết cành cây, cỏ dại chắn đường, cứ như đang trút giận lên chúng vậy...

Sau cơn mưa, núi sâu vang lên tiếng chim hót.

Khi Phùng Vận dần tỉnh lại, người nàng nhẹ bẫng, đầu óc choáng váng như có một cái lò lửa vây quanh, khiến nàng không nhúc nhích nổi, mồ hôi toát ra đầm đìa.

Nàng muốn mở mắt nhìn thử, nhưng mí mắt nặng trĩu...

"Nhịn thêm chút nữa." Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

"Sắp đến Tín Châu rồi."

Giọng nói ấy có chút dịu dàng.

Phùng Vận khẽ giật giật mí mắt, không đáp lại.

Cảm xúc của Bùi Quyết từ trước tới giờ luôn khó đoán.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Nàng không hiểu.

Mà cũng chẳng còn sức để hiểu.

Thân thể dần thả lỏng, cái đầu nặng như đeo đá, khó chịu chẳng khác gì vừa c.h.ế.t đi sống lại. Nhưng may mà không còn cảm giác khô khát như trong sơn động nữa.

Cỗ xe ngựa khẽ lắc lư, nàng lại chìm sâu vào giấc ngủ.

"Thật đáng thương." Phù Dương Cửu ngồi cạnh chiếc bàn nhỏ trong xe ngựa, nhìn nữ lang trong lòng Bùi Quyết, lắc đầu than thở.

"Có vẻ là không tin ta nên chẳng chịu uống thuốc ta kê để điều dưỡng."

Bùi Quyết cúi đầu nhìn gương mặt ửng hồng trong lòng mình.

"Nghiêm trọng không?"

Phù Dương Cửu trầm ngâm, hồi lâu mới nhấc mí mắt lên.

"Khó nói..."

Thấy ánh mắt lạnh lẽo của Bùi Quyết quét tới, y thở dài:

"Ngươi có trừng ta cũng vô ích thôi. Hồi nàng trúng độc, ta đã nói rồi, thuốc này công hiệu cực mạnh, cần điều dưỡng rất lâu mới có thể khỏi hẳn. Rõ ràng, người ta chẳng để tâm, căn bản không uống thuốc ta kê..."

Phù Dương Cửu có chút bực bội.

Y cho rằng Phùng Vận không tin tưởng y.

Nào biết rằng, Phùng Vận vốn dĩ không muốn tiếp tục chịu đựng nỗi đau sinh nở, mất con nữa nên căn bản không hề muốn điều dưỡng...

"Thuốc có thể lưu lại trong người lâu như vậy sao? Ngày thường cũng chẳng thấy gì khác lạ." Bùi Quyết vừa nói, vừa như nghĩ đến điều gì, đột nhiên nhíu mày.

Gần đây, Vận nương quả thực đã nhiều lần cố ý trêu chọc hắn, chẳng lẽ là do dư độc trong người? Vậy thì cũng không hẳn là không có biểu hiện gì khác thường.

"Tất nhiên rồi." Phù Dương Cửu dùng ánh mắt của người trong nghề nhìn kẻ ngoại đạo, liếc xéo hắn một cái, rồi nhích lại gần thêm chút nữa. Vừa chạm vào chân Phùng Vận thì đã bị Bùi Quyết đạp ngay một cước.

Phù Dương Cửu đau quá kêu lên, buột miệng chửi:

"Đúng là thấy sắc quên nghĩa. Thôi thôi, ta không nói nữa."

Bùi Quyết lạnh nhạt: "Nói."

Phù Dương Cửu trợn trắng mắt, ngẫm nghĩ một chút rồi khàn giọng hỏi:

"Ngươi nói nàng trước tiên là nổi mẩn khắp người, sau đó mới có những phản ứng thất thường?"

Bùi Quyết "ừ" một tiếng.

Nghe Phù Dương Cửu nói vậy, suy nghĩ của hắn lại không đặt vào mấy nốt mẩn đỏ đó, mà là nhớ tới sắc môi mềm mại hồng hào như cánh hoa đào e ấp của nàng...

"Đừng có mà nghĩ linh tinh." Phù Dương Cửu ngắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, vuốt chòm râu vốn không tồn tại trên cằm, như thể đang suy nghĩ gì đó. Y cau mày thật chặt, ngẫm nghĩ hồi lâu mới khẽ gật đầu.

"Lần trước phát tác, nàng nhảy xuống sông lớn, lần này lại rơi vào hàn đàm. Có lẽ là do bị nước lạnh kích thích, đánh thức ký ức quen thuộc chăng?"

Bùi Quyết: ...

Có thứ độc nào mà lợi hại đến mức còn biết 'nhớ lại' cơ chứ?

"Lang băm."

Phù Dương Cửu nghĩ mãi không thông, chỉ đành nói:

"Tóm lại là trong người nàng vẫn còn dư độc chưa sạch hết, lại bị thứ gì đó kích phát. Hiện tại ta không thể kết luận rõ ràng, nhưng kết quả thì..."

Bùi Quyết trầm giọng hỏi: "Kết quả gì?"

Phù Dương Cửu liếc nhìn hắn:

"Tiểu kiều thê của ngươi trong tương lai có lẽ sẽ phải chung sống với thứ độc này một thời gian rất dài. Ngươi mà may mắn thì lúc nàng phát độc sẽ trùng hợp có ngươi ở bên. Còn nếu không may, mà đúng lúc có kẻ khác ở cạnh nàng thì..."

"Không giải được sao?"

Thao Dang

Hắn hỏi rất nghiêm túc nên thái độ của Phù Dương Cửu cũng trở nên đứng đắn hơn. Y nghiêm mặt đáp:

"Chờ đến Tín Châu ta sẽ viết thư cho phụ thân, xin ông chỉ giáo thêm. Trước mắt mà nói, chuyện đã qua lâu như vậy mà dư độc còn có thể phát tác lại, thậm chí không thua gì lần đầu tiên, thật sự khiến ta bất ngờ..."


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com