Bùi Quyết lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt đen sâu thẳm như màn đêm không thấy đáy, không nói một lời.
Hắn siết lấy vòng eo mảnh mai của nàng, toàn thân toát ra sát khí lạnh lẽo tựa sóng lớn cuồn cuộn.
Từ đầu đến cuối, hắn không nói với nàng nửa câu.
Tựa như nàng chỉ là một món đồ chơi vô tri vô giác, không biết đau, không có cảm xúc. Hắn có thể lạnh mặt mà đối xử với nàng như vậy, nhìn nàng hoảng loạn run rẩy, nhìn nước mắt nàng tuôn tràn cũng chẳng chút động lòng.
“Đã đánh cược mà không chịu thua… Tướng quân… Há có xứng làm người quân tử, há có xứng làm bậc trượng phu…”
Hắn chưa từng là quân tử.
Hắn càng không phải là trượng phu của nàng.
Nàng quên mất điều đó.
Hắn chỉ là một võ phu, kẻ quanh năm lăn lộn trong chinh chiến, nhuốm m.á.u trên sa trường. Dẫu từng kiên nhẫn ngồi cùng nàng đánh cờ suốt một tháng trời, dẫu có chịu thuận theo ý nàng mà lấy kỳ bàn làm thú tiêu khiển, thì chung quy cũng chẳng qua là kẻ đi săn thèm khát thắng lợi, trong cơn hứng khởi tạm dừng lại vuốt ve con mồi trước khi cắn đứt cổ họng mà thôi.
Đó không phải thương hại, mà là để giữ cho con mồi càng thêm tươi ngon.
Cơn đau đớn đêm ấy khiến nàng ba ngày không thể rời khỏi giường.
Nàng cắn hắn, cũng tự cắn chính mình, yếu ớt và thê lương như một con búp bê vô vọng.
Nhưng ngay cả như thế, hắn vẫn chưa thể đạt được điều hắn muốn.
Chẳng rõ là may mắn hay bất hạnh, thể trạng của Phùng Vận vốn đặc biệt hiếm thấy, mỗi khi căng thẳng lại không thể cử động nổi.
Hai người họ tựa như sinh ra đã không nên thuộc về nhau.
Dẫu hắn có dốc hết sức muốn trói buộc nàng, cuối cùng vẫn hao tổn không ít công sức...
Mãi đến khi hắn đành nhận thua.
Hắn dùng đủ mọi cách để khiến nàng chịu thỏa hiệp, rốt cuộc mới tìm được cảm giác thành tựu.
Có lẽ, món ăn ngon luôn phải tốn chút công phu mới thưởng thức được.
Khi ấy, Phùng Vận căm ghét Bùi Quyết, nhưng dần dà, vết thương lành lại thì nỗi đau cũng phai nhạt. Cuối cùng, nàng chẳng thể dứt ra được nữa.
Hai người vốn không có tình cảm, vậy mà lại trở nên hoang đường đến mức hòa hợp như thế.
Nàng chẳng rõ từ khi nào, lòng nàng đã dần dần thay đổi.
Sự chuyển biến ấy khiến nàng hoang mang, bất an.
Có lẽ, trong trái tim thuần khiết của một thiếu nữ, luôn mong mỏi một chút tình cảm hư ảo, mơ hồ. Rằng phải có chút chân thành, chút quan tâm thì mới có thể dốc lòng trao gửi.
Hoặc cũng có lẽ, khi thể xác đã hòa hợp, người ta lại khao khát thêm sự đồng điệu của tâm hồn.
Nàng luôn mong có thể tìm thấy một chút tình ý nơi hắn, mong nhận được sự yêu thương để lòng mình bớt hoang mang.
Chẳng hạn như… có một hài tử.
Thế nhưng, Bùi Quyết chẳng thể cho nàng tình cảm, càng không chịu cho nàng điều gì khác.
Hết lần này đến lần khác, hắn chỉ biết chiếm đoạt một cách bản năng, rồi lạnh lùng bỏ đi…
Nàng đắm chìm trong những uất ức của kiếp trước, không phân rõ đâu là hiện thực, đâu là ảo mộng. Dẫu tâm trí nàng mơ hồ, vẫn theo thói quen mà thuận theo hắn.
Khoảnh khắc ấy, nàng như không còn là chính mình của kiếp này, mà chỉ như một cái bóng lặng lẽ của kiếp trước.
Nàng không còn phân biệt nổi bản thân nữa.
Cố kìm tiếng nức nở, âm thanh nghẹn ngào tựa như tiếng trẻ con thổn thức, vô thức truyền ra khiến Bùi Quyết càng thêm muốn lấn lướt, trút bỏ mọi kiềm chế…
Đột nhiên...
Ầm!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Một tiếng nổ vang lên như sấm sét xé toang bầu trời.
Cả đất trời rung chuyển dữ dội, chấn động lan đến tận sơn động. Mặt đất rung rinh như muốn vỡ ra.
Phùng Vận theo bản năng ôm c.h.ặ.t lấy thắt lưng hắn. Trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt Bùi Quyết thoáng biến đổi, hắn vội vã siết lấy cánh tay nàng, bỗng chốc hơi thở rối loạn...
Cơn chấn động khiến nàng như bị nhấc bổng lên không trung, n.g.ự.c nghẹn cứng, toàn thân run rẩy.
Phùng Vận ngước cổ lên, thân thể mảnh mai run lên bần bật, mềm mại như cánh liễu lay động theo hắn, trôi dạt về nơi nào đó vừa m.ô.n.g lung vừa khó tả…
Cuối cùng, hắn khẽ thở dài, buông tiếng thở ra thật nhẹ.
Không nói lời nào, nhưng lại như thể vừa trút bỏ được một áp lực đè nén bấy lâu. Đôi mắt lạnh lùng kia dần khôi phục vẻ bình tĩnh, tĩnh lặng như mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng.
Thân thể vốn mỏi mệt vì bệnh tật bỗng chốc như được giải thoát.
Một nam nhân trưởng thành vốn có nhiều cách để xoa dịu cơn bức bối trong người. Bùi Quyết cũng không phải chưa từng thử, thế nhưng dù cố gắng thế nào thì cũng khó mà thuyên giảm. Cảm giác bồn chồn từ trong ra ngoài cuộn trào mạnh mẽ, có những lúc hắn đau đớn đến mức tưởng như bản thân sắp nổ tung, lại chẳng thể làm gì, thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ muốn hủy diệt tất thảy mọi thứ trên thế gian này…
Chỉ có thế này, mới là liều thuốc thực sự dành cho hắn.
Khi toàn thân thư thái, mới có thể xoa dịu con thú dữ đang gào thét trong lòng.
"Tướng quân."
Tiếng gọi khẽ khàng khiến hắn đột ngột căng người.
Phát hiện người nữ tử nhỏ nhắn đang mê man cựa quậy, hắn nhận ra tình huống không thích hợp, liền nghiến răng cố kìm nén rồi nhanh chóng lùi ra…
Bên tai vang lên tiếng "bộp" khẽ khàng, giống như âm thanh bật nắp lọ thuốc lúc nãy.
Phùng Vận chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, không ngừng rên khẽ đầy khó chịu.
Chỉ nghe âm thanh thôi mà trong lòng nàng đã dâng lên cảm giác dễ chịu khó hiểu.
Nàng không nhìn rõ Bùi Quyết...
Cũng chẳng bận tâm đến hắn.
Lúc này, nàng chỉ lo giữ nhịp thở trong dư âm rối loạn.
Bùi Quyết sau khi chỉnh trang lại y phục, thấy Phùng Vận nhắm mắt, hai hàng mi dài cong vút khẽ rung, môi mấp máy thầm thì điều gì đó nhưng lời nói đứt quãng, ý thức cũng đã mơ hồ.
“Vận nương?”
Không có hồi đáp.
Đôi mắt Bùi Quyết trầm xuống.
Cuối cùng, nàng cũng chẳng biết hắn là ai nữa rồi…
Hắn bực dọc túm lấy chiếc áo khô bên cạnh, lạnh mặt giúp nàng mặc vào. Nhưng rõ ràng nàng chẳng hề nhận thức được điều gì, chỉ biết vòng tay ôm lấy hắn, rúc người vào như muốn tìm hơi ấm, khiến lớp áo vừa khoác lên đã ẩm ướt ngay tức thì. Toàn thân nàng nóng như một bếp lò nhỏ.
Bùi Quyết đưa tay thăm dò trán nàng.
Rất nóng.
Hắn cẩn thận đặt nàng xuống, dường như nhớ ra điều gì, liền nâng nhẹ chân nàng lên, rồi lấy lọ sứ trắng mà Phù Dương Cửu đã đưa.
Loại thuốc này quả thực đúng như tên gọi của nó.
Phùng Vận như cánh hoa yếu ớt không thể chịu nổi dược lực. Chỉ mới thoa lên một chút mà làn da đã đỏ hồng lên, mềm mại tựa tơ lụa.
Thật đúng là mong manh đến đáng thương.
Đôi mắt Bùi Quyết tối lại, nhưng nơi đáy mắt lại ánh lên ngọn lửa rực cháy.
Việc bôi thuốc, với hắn, cũng chẳng khác nào một loại tra tấn.
Nhưng rõ ràng Phùng Vận còn chịu đựng khổ sở hơn hắn gấp bội.
Chất độc dồn nén đến cực hạn, không những không được xoa dịu mà ngược lại, còn khiến nàng bứt rứt không thôi…