Dùng sức nén xuống tâm trạng, hắn mới khẽ thốt ra một chữ.
"Có."
Mọi người nhìn hắn, đồng loạt thở phào.
Ngao Thất đỏ mắt, làm động tác ra hiệu.
"Rút lui, chờ lệnh."
Đại tướng quân đã ở trong động...
Như vậy là đủ để đội tìm kiếm an tâm rồi.
Họ lần lượt quay về theo lối cũ, đứng ngoài động đợi lệnh. Người thì vắt quần áo, người thì vắt nước trên mũ, có người lại đi tìm thêm đường ra.
Đại tướng quân ở trong đó mà không cho bọn họ vào, không cần nhiều lời, ai nấy cũng hiểu.
Mưa bão bất ngờ ập tới, phu nhân hẳn sẽ không tiện bề...
Một đám nam nhân như họ, làm sao có thể tùy tiện xông vào được?
Tả Trọng và Kỷ Hữu vốn quen hộ vệ bên cạnh Bùi Quyết, định bước lên bảo vệ, nhưng bị Ngao Thất lạnh mặt liếc qua.
"Đại tướng quân nói rồi, chờ ở ngoài động."
Hắn nhấn mạnh thêm lần nữa.
Giọng nói mang theo chút bực bội.
Ngao Thất tuổi trẻ khí thịnh, trước kia cũng hay nóng nảy.
Thế nhưng lúc này đây, trên gương mặt trẻ trung anh tuấn ấy, trong đôi mắt đỏ hoe kia lại có thứ cảm xúc tan vỡ không sao diễn tả được.
Khiến người ta không khỏi xót xa.
Diệp Sấm bước tới, vỗ nhẹ lên vai hắn hai cái.
Không nói gì, chỉ âm thầm an ủi.
Tiếng gió mưa rền rĩ, ngoài lệnh vừa rồi ra, Bùi Quyết không nói thêm gì nữa. Ngao Thất đứng ngoài này cũng chẳng nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ trong động, thế nhưng trong đầu lại vang lên cảnh tượng g.i.ế.t chóc chẳng hợp thời.
Trong hang động, lúc này cũng yên tĩnh vô cùng.
Hai người họ ôm nhau thật lâu, chẳng ai động đậy, cũng chẳng cất tiếng, như thể đang cố gắng kiềm chế điều gì đó, lại giống như một cuộc giằng co kéo dài đằng đẵng.
Phùng Vận mềm nhũn đến mức chẳng còn sức lực.
Nàng thì yếu ớt. Hắn thì kiềm chế.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
176- Tựa như trải qua kiếp nạn.
Không biết là ai đã thở hắt ra trước, hai cơ thể lặng lẽ tựa vào nhau, chậm rãi, nhẹ nhàng, âm thầm mà an ủi đối phương...
Tiếng cuồng phong bão tố trút xuống mặt đất, Phùng Vận ban đầu còn giữ được một chút ý thức, cố gắng kiềm chế cơ thể đã mềm nhũn vì độc phát tác, không để mình thất thố.
Người ngoài vừa đi, cảm xúc nàng liền dâng trào đến mép bùng nổ. Trong tiếng tim đập trầm ổn của nam nhân, cảm xúc ấy trôi nổi lên xuống...
Thế nhưng, muốn lên tiếng, miệng lại bị chặn lại; muốn giãy giụa, cơ thể lại không thể nhúc nhích. Nàng như bị người nam nhân đóng đinh trên tấm áo choàng rộng kia, hơi thở dồn dập, cơ thể khó chịu mà vặn vẹo...
"Vận nương." Bùi Quyết ghé sát bên môi nàng, giọng khàn khàn như đang dỗ dành. "Chúng ta có thể."
Lại một lần nữa, tiếng nói khàn đục vang lên: "Có thể mà."
Phùng Vận vô lực đáp lại điều gì, trong đầu chỉ nghĩ đến bên ngoài toàn là người. Nghĩ đến giọng nói lo lắng của Ngao Thất khi gọi nàng "nữ lang", lòng nàng càng thêm nôn nóng.
Căng thẳng khiến nàng nghẹt thở.
Bùi Quyết hít sâu một hơi, từ chậm rãi chuyển thành vội vã. Gương mặt cả hai đều bị ánh đèn hắt lên đến đỏ bừng, cảm giác khó chịu cũng đồng điệu mà lan tỏa. Mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, tiếng tim đập nặng nề cùng hòa làm một...
Bên ngoài có người.
Có người ở đó...
Sẽ nghe thấy bọn họ mất.
Cả hai người ngầm hiểu mà kìm nén, không phát ra thêm âm thanh nào.
Thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng thở gấp ngắn ngủi, tất cả đều bị tiếng mưa gió rào rạt nuốt trọn. Những âm thanh xáo trộn, va chạm dữ dội cũng hòa tan vào làn hơi thở quấn quýt, khiến ánh lửa bập bùng tựa như một lớp chiến bào run rẩy.
Thao Dang
Ý thức Phùng Vận trôi dạt bất định.
Những hình ảnh kiếp trước bỗng kỳ lạ hiện về trong đầu nàng.
Hôm đó, khi hắn trở về phủ, đêm đã khuya.
Bàn cờ vẫn bày trong phòng nàng, tựa như một lằn ranh và tấm bình phong ngăn cách giữa hai người.
Nhưng hôm ấy, hắn không thèm liếc nhìn bàn cờ một lần.
Ánh mắt sâu như vực thẳm chất chứa ngọn lửa phẫn nộ lạnh lùng.
"Đem ra ngoài, đốt đi."
Hắn nói mà mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nàng.
Bàn cờ bị một cú đá hất tung, đó là cơn giận dữ của đại tướng quân khi bị đùa cợt. Phùng Vận nhận ra điều đó.
Bùi Quyết muốn đập nát rồi đem đi đốt...
Không phải bàn cờ...
Mà là nàng.
"Đại tướng quân..."
Nàng thu lại vạt áo đứng dậy, phong thái cao quý của nữ nhi thế gia giúp nàng giữ được vẻ đoan trang ngay cả trong tình cảnh khó khăn như vậy...
Nàng rất sợ hãi, nhưng vẫn muốn giữ lại chút tự tôn.
"Tiểu Mãn, rót trà cho tướng quân."
"Biến đi." Bùi Quyết nói với gương mặt bình thản.
Toàn bộ cơn giận dữ đều gói gọn trong đôi mắt đen như đang bốc cháy kia.
Phùng Vận khẽ ra hiệu cho đám nha hoàn.
Mọi người vội vàng lui ra ngoài.
Nàng không dám chọc giận hắn thêm nữa, khẽ nói: "Nếu tướng quân không muốn đánh cờ cùng thiếp... thì không đánh nữa vậy."
Bùi Quyết không đáp.
Trước mặt nàng, hắn thường ít khi nói gì. Hôm ấy cũng vậy.
Hắn đột ngột áp sát, chế trụ nàng rồi ấn xuống giường. Màn trướng khẽ lay động, hắn thậm chí không để nàng có đủ thời gian để thích ứng hay điều chỉnh, liền mạnh mẽ xông thẳng vào.