Trường Môn Hảo Tế Yêu

Chương 317



Nàng không biết có người đến.

Nhưng Bùi Quyết đã nghe thấy động tĩnh.

"Đừng động." Hơi thở của hắn vừa gấp gáp vừa nặng nề.

Một nửa linh hồn của Phùng Vận như lơ lửng giữa không trung, ánh mắt mơ màng nhìn hắn, hơi thở gấp gáp không thôi. Bùi Quyết căng cứng cả người, ý định vừa trỗi dậy chưa kịp thu về thì nàng đã khổ sở níu lấy hắn.

Bốn mắt giao nhau.

Phùng Vận vô cùng khó chịu.

"Đừng đi..."

Hắn khẽ gạt lọn tóc lòa xòa trên trán nàng, rồi đưa tay bịt miệng nàng lại.

Nàng không thể kiểm soát bản thân, hắn cũng không cho phép nàng phát ra tiếng động.

Phùng Vận đôi mắt đỏ hoe, hàng mi khẽ run rẩy trong cái kiềm chế mạnh mẽ của hắn, không thể phát ra âm thanh, sự yếu ớt đáng thương dần hiện ra nơi đáy mắt, càng khơi gợi thêm cơn giận dữ trong hắn.

Bùi Quyết hơi nhíu mày.

Nỗi kìm nén đè nén suốt bao năm như ngấm vào từng khe xương, từng lỗ chân lông, hun đốt đôi mắt hắn đỏ rực, mồ hôi thấm ướt tóc đen...

Hắn không động đậy.

Tựa như đang phân biệt xem người đến là ai.

Lúc này, tiếng gọi đã tới gần.

Gần đến mức Phùng Vận cũng nghe thấy rõ ràng...

Có người đến?

Không ít người...

Trong cơn mơ màng, chút lý trí còn sót lại khiến Phùng Vận theo bản năng cắn vào lòng bàn tay hắn, rồi giãy giụa muốn thoát ra.

Không biết là do tác dụng của thuốc hay vì quá căng thẳng, càng nóng ruột nàng lại càng khó khăn, cơ thể mất kiểm soát cứ quấn lấy hắn, mà tiếng gọi bên ngoài lại càng làm sự nôn nóng thêm bức bách.

Cả hai ướt đẫm mồ hôi, lâm vào tình cảnh còn bối rối hơn cả kiếp trước...

Không thể tiến thêm một bước, cũng chẳng thể thoái lui, Bùi Quyết lắc đầu với nàng, thử đi thử lại vài lần, nàng đau đớn đến nhíu c.h.ặ.t mày, hắn cũng khó chịu không kém, cơn tê dại nhức nhối tràn ngập đầu óc.

Hắn nhớ đến lời của Phù Dương Cửu.

"Khó mà hòa hợp."

Vốn dĩ họ không hợp nhau...

Thao Dang

Đôi mắt Bùi Quyết đỏ ngầu, nhìn người nữ tử trước mặt đang bám c.h.ặ.t lấy hắn, khống chế sự giãy giụa vô thức của nàng, thở dốc khàn khàn:

"Đừng vội. Sẽ được thôi."

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội hơn, ánh sáng chói lòa lan tỏa khắp hang động, hai cơ thể đẫm mồ hôi quấn c.h.ặ.t lấy nhau, run rẩy không ngừng.

Không ai lên tiếng.

Sự kiềm chế cực hạn dẫn đến khát khao tột độ.

Họ như sắp phát điên.

Bên ngoài, gió mưa càng lớn.

Mưa trút xuống ào ào, gió lạnh rít gào...

Trong ánh lửa bập bùng, hai người lặng lẽ nhìn nhau, ánh mắt như kéo thành một sợi tơ mong manh.

Bùi Quyết cúi đầu nhìn xuống, đuôi mắt đỏ thẫm như ẩn chứa sát khí. Ngón tay hắn vuốt ve khẽ khàng, giọng khàn đặc như bị gió lạnh thổi qua, tựa hồ mang theo sự bức bối khó chịu:

"Sao cắn mạnh vậy?"

Phùng Vận ngước nhìn hắn, tóc đen rối bết mồ hôi, nàng yếu ớt lắc đầu, phản đối hành động bịt miệng đầy trách móc của hắn...

Cơn gió lớn cuốn qua cửa đá, mưa hắt vào trong, mang theo hơi lạnh buốt giá.

Phùng Vận, trong cơn phát độc, chẳng biết sợ là gì, ngọn lửa trong người nàng đủ để chống lại mọi cơn gió rét mưa rào ngoài kia. Cơ thể mềm nhũn như bùn nhão, vài tiếng rên rỉ khe khẽ rò rỉ qua kẽ tay hắn, yếu ớt như tiếng mèo kêu, lại như đang mời gọi con dã thú cuồng nộ cắn xé nàng ra thành từng mảnh.

Sự tỉnh táo và lý trí đều tan biến.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Khi độc phát, Phùng Vận như biến thành một người khác.

Ý thức và cơ thể đều bị lột trần từng lớp từng lớp...

"Đại tướng quân!"

Tiếng gọi bên ngoài càng rõ ràng.

"A cữu!"

Giọng Ngao Thất vang lên vô cùng khẩn thiết.

Hắn đã nhìn thấy một lối đi bằng đá dốc đứng, dẫn lên phía trên, chỉ đủ cho một người đi qua. Nhưng phía trên tối om như một con đường c.h.ế.t, không hề có chút ánh sáng nào, chẳng biết ẩn giấu hiểm nguy gì...

"Cẩn thận một chút."

"Thắp đuốc lên!"

Sau lưng Ngao Thất là Tả Trọng, Kỷ Hựu, Diệp Sấm cùng những người khác.

Bọn họ thắp sáng đuốc, tiếng gọi "Tướng quân" vang lên từng đợt dồn dập, hết lớp này đến lớp khác.

Chỉ có Ngao Thất đang gọi:

"A cữu!"

Giọng của thiếu niên tràn ngập lo lắng, từng tiếng gọi dần chuyển thành...

"Nữ lang!"

"Nữ lang!"

Ngao Thất đã rất gần rồi, chỉ còn cách cửa hang không xa...

Phùng Vận bất ngờ siết c.h.ặ.t cánh tay của Bùi Quyết, tiếng thét ngắn ngủi gần như muốn bật ra khỏi miệng.

Nàng nghe thấy giọng của Ngao Thất đột ngột dâng trào cảm xúc, khiến đôi mày rậm của Bùi Quyết thoáng chốc nhíu chặt.

Hắn cúi đầu, không kiên nhẫn mà hạ xuống, bịt kín tiếng kêu của nàng. Âm thanh rên rỉ khe khẽ chỉ có thể thoát ra từ cánh mũi, hòa vào tiếng thở dốc nặng nề của hắn...

"Tướng quân!"

"Tướng quân, ngài ở đâu?"

"Nữ lang! Người ở đâu vậy?"

Tiếng gọi khẩn thiết xen lẫn trong mưa gió, càng lúc càng thêm lo âu.

Con đường đá dốc đứng khó mà đi lại. Bùi Quyết đã tạo ra chướng ngại vật, bọn họ dường như vẫn chưa phát hiện ra nơi này, vẫn đang tìm kiếm không ngừng.

Nhưng càng lúc càng gần hơn.

Thật sự rất gần rồi.

Phùng Vận ngửa đầu thở gấp, mềm nhũn như khối ngọc trắng ngà rã rời dưới thân hắn, khẽ run rẩy không thành tiếng.

Dã thú bị mắc kẹt giữa đường, không chịu nổi sự thử thách nông sâu và chướng ngại trước mắt, gầm rú, rít gào, điên cuồng rống lên, hận không thể xé xác con mồi, cào nát bằng móng vuốt sắc nhọn...

Nàng bất lực nhìn hắn, khóe mắt đỏ bừng như nhuộm màu son phấn, yêu kiều mà mê hoặc.

Ánh mắt Bùi Quyết kiên định, gương mặt lại lạnh lùng, trong mắt ẩn chứa cơn điên cuồng bị kìm nén, là cảm xúc bị dồn nén đến cực điểm, là sự phức tạp sâu thẳm không thể nhìn thấu, là bản năng hoang dã bị tiếng gọi bên ngoài khơi dậy, bị lý trí mạnh mẽ kìm hãm trong giằng xé đầy mâu thuẫn...

Màn đỏ rối bời, tóc tai xõa tung, rối ren quấn lấy nhau.

Có ai lại không mê đắm sắc son kiều diễm nơi cửa son đỏ thắm?

Dù không phải do bệnh tật trong người, dù không có dược lực kích thích cảm giác, e rằng cũng khó lòng kiềm chế không bị cuốn theo cơn điên cuồng này.

Toàn thân Bùi Quyết rơi vào trạng thái mâu thuẫn.

Gương mặt lạnh lùng lại mang đôi mắt điên dại, dáng vẻ cao ngạo lại ẩn chứa hành động đầy nhẫn nhịn và khắc chế, như thể chỉ cách bùng nổ một lằn ranh mong manh...

"A cữu..."

Giọng Ngao Thất dừng lại ngay trước cửa hang.

Bùi Quyết thở hổn hển nặng nề, dường như sốt ruột, bàn tay thô ráp siết c.h.ặ.t vòng eo mềm mại như rắn nước của nàng, nhấc lên một chút, rồi mạnh mẽ đè xuống. Một tiếng nuốt khan vang lên rõ ràng.

Phùng Vận khẽ rên, đôi vai mảnh mai căng cứng như dây cung được kéo căng tột độ trong trận chiến của tướng quân. Đôi tay nàng bám lấy cơ bắp rắn chắc của hắn, cần cổ vươn ra, xương quai xanh lộ rõ, vô thức phát ra tiếng thở run rẩy...

Bọn họ không nói gì thêm.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com