Trường Môn Hảo Tế Yêu

Chương 316



Phùng Vận kéo vạt áo, Bùi Quyết không nhịn được nữa, đành nắm lấy tay nàng, đè người xuống chiếc áo choàng dày.

"Nàng thật là... quá đáng."

Giọng hắn vẫn trầm ổn, khắc chế.

Thậm chí không hề nghe ra chút cảm xúc d.a.o động nào, cứ như thể hắn thực sự căm ghét nàng lắm vậy.

Chính điều này lại càng khiến Phùng Vận thêm khó chịu.

Đã đến nước này rồi, hắn còn chần chừ gì nữa?

"Chẳng phải đã nói rõ rồi sao?" Đôi mắt nàng mơ màng mở ra, giọng thì thào. "Tướng quân... đây chẳng phải là khải hoàn sao?"

Giọng Bùi Quyết khàn khàn: "Phải."

Hắn cầm lấy chiếc bình sứ men xanh đặt bên cạnh.

Trên thân bình, hai chữ "Châu Mị" do Phù Dương Cửu viết tay đã bị nước làm nhòe đi đôi chút, song nắp bình vẫn đậy chặt, dược cao bên trong không hề bị ảnh hưởng.

Khi Phùng Vận cảm nhận được lớp thuốc mát lạnh đang được ngón tay hắn thoa lên da t.hịt mình, cổ họng nàng bỗng nghẹn lại, vừa xấu hổ vừa lo sợ, chỉ biết co người lại, nhất thời mất hết phong thái đoan trang.

"Tướng quân... ngài đang bôi gì vậy..."

"Đừng sợ!" Bùi Quyết trấn an. "Có lợi cho nàng đấy."

Có lợi gì cơ chứ?

Chẳng lẽ là thuốc giảm ngứa?

Càng nghĩ nàng càng xấu hổ, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.

"Nếu tướng quân không muốn thì thôi... cần gì phải làm nhục người ta như vậy..."

Phùng Vận giãy giụa không được, lại càng thêm bối rối, cơ thể khẽ cựa quậy như cá mắc cạn, trơn mịn trong lòng bàn tay hắn. Bùi Quyết bị hành hạ đến mức đôi mắt cũng đỏ hoe.

"Còn động đậy nữa thử xem?"

Hắn nâng đầu gối nàng lên, rất mực cẩn thận.

Phùng Vận bị hắn quấy rầy đến mức đầu óc mơ màng, chỉ còn biết khẽ rên rỉ...

Ngọn gió lạnh buốt luồn qua khung cửa sổ bằng đá, khiến Bùi Quyết thoáng giật mình, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Hắn khẽ dịch người nàng cùng chiếc áo choàng sang chỗ khác, lúc này mới đặt lọ thuốc xuống, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt sắc bén như thể đang quan sát con mồi sắp rơi vào tay mình.

"Yêu Yêu của ta. Nhìn ta này."

Thân thể nóng rực như lửa của hắn áp xuống, Phùng Vận vốn đã chẳng còn chút lý trí nào nữa, tất thảy đã tan thành mây khói...

"Ưm..." Nàng lại đưa tay kéo lấy hắn.

Hiệu quả của "Châu Mị" quá rõ ràng, không những chẳng giúp nàng dễ chịu hơn mà còn khiến cảm giác bứt rứt khó nhịn càng thêm mãnh liệt. Toàn thân mềm nhũn như không còn chút sức lực nào, nếu không phải bị hắn đè c.h.ặ.t xuống, e rằng nàng đã nhào tới rồi.

"Đừng dày vò ta nữa..."

Bùi Quyết hít sâu một hơi, giọng khản đặc: "Nhìn ta."

Phùng Vận khẽ nghẹn ngào: "Tướng quân..."

Dù ý thức dần trở nên mơ hồ, nàng vẫn biết rõ hắn là ai, cũng chưa đến mức chẳng màng tất cả.

Bùi Quyết cúi đầu, khẽ cắn lên xương quai xanh của nàng.

Phùng Vận khẽ rên lên đau đớn: "Làm gì vậy..."

"Đau không?"

"Ưm..."

"Còn có thể đau hơn nữa đấy."

Phùng Vận nhắm c.h.ặ.t mắt. Nàng biết sẽ có một nhát d.a.o như thế, nhưng giờ đây toàn thân nàng ngứa ngáy không chịu nổi, chẳng những không sợ hãi mà còn mong cơn đau sẽ giúp mình phân tán bớt cảm giác ấy.

Dù chỉ cần hắn cắn thêm một cái như vừa rồi cũng tốt.

"Gọi ta là phu quân." Bùi Quyết khàn giọng ra lệnh, thân thể đè xuống thật chậm rãi.

Cảm giác nóng bỏng tựa lửa lan tỏa khắp thân thể.

Phùng Vận mở lớn mắt, cổ ngửa ra cứng đờ, đôi tay bấu c.h.ặ.t vào bờ vai rắn chắc của hắn, thở dốc không ngừng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Dẫu vậy cũng chẳng thể xoa dịu được chút nào.

"Thả lỏng đi." Hắn dịu dàng xoa nhẹ lưng nàng. "Nàng phải chịu chút dạy dỗ mới biết lợi hại."

Nàng đâu phải không biết lợi hại là gì. Chỉ là dù biết phía trước có hổ dữ, nàng vẫn không ngăn nổi khao khát muốn đến gần.

"Không được... không được... thật sự không được..."

Phùng Vận khẽ nức nở, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Thao Dang

Hắn vừa định rời đi thì hai tay nàng đã quàng lấy cổ hắn.

"Phu quân..."

Không cho ăn thì quậy, mà vừa ăn lại khóc.

Bùi Quyết nhìn nàng run rẩy căng cứng, ngay cả tiếng rên rỉ khe khẽ cũng biến đổi âm điệu. Trên người nàng tựa như có ngọn lửa thiêu đốt, nóng rực đến bỏng người, khiến hắn chỉ hận không thể bóp c.h.ế.t nàng cho xong.

Hắn không thích cư xử thô bạo.

Nhưng trong tình cảnh này, dù hắn đã cố kiềm chế thì vẻ ngoài vẫn trông có phần hung dữ. Hắn như mãnh thú xổng chuồng, còn nữ lang trước mặt thì vừa mềm mại vừa nhỏ nhắn, cho dù có bày ra dáng vẻ tùy ngươi hái lấy cũng vẫn khiến người ta cảm thấy như đang tàn nhẫn vùi dập một đóa hoa mong manh, thật khiến người ta không đành lòng...

"Vận nương, nàng còn nhớ Tiêu Trình không?"

Phùng Vận thở gấp, giọng khàn khàn:

"Tiêu Trình... là ai?"

"..."

"Ta không... không quen biết."

Phùng Vận từ lâu đã không còn nhìn rõ khuôn mặt lạnh lùng của vị đại tướng quân trước mặt. Trong cơn mê man, nàng vô thức ôm lấy cổ hắn, kéo hắn cúi xuống gần mình, thì thào bên khóe môi:

"Giờ phút này, ta chỉ nhận ra... Bùi lang."

Có điều, những lời phá hỏng bầu không khí như thế, không chỉ mình hắn nói được.

Nàng cũng biết nói.

"Nếu tướng quân vẫn còn để tâm chuyện gì, hoặc muốn giữ mình vì ai đó... ta cũng không ngại đâu. Ngài có thể gọi Tiêu Tam đến... để hắn giúp ta..."

Nàng đúng là có bản lĩnh chọc tức Bùi Quyết.

Ánh mắt mơ màng xen lẫn vẻ châm chọc mập mờ ấy đủ khiến bất cứ nam nhân nào cũng phải phát điên vào khoảnh khắc này.

"Vậy thì, chi bằng ngay tại đây, nàng và ta thành thân cũng được."

Bùi Quyết lạnh lùng thốt ra câu ấy, nét mặt không chút gợn sóng. Ánh mắt hắn thoáng hiện lên vẻ băng lãnh, tựa như lưỡi d.a.o sắc bén muốn đ.â.m xuyên qua tim người.

Hắn kéo chân nàng, vốn đã bị thương, chẳng hề nương tay mà mạnh mẽ đè xuống.

Ngón tay Phùng Vận siết chặt, cơ thể run lên từng đợt.

Một cú ấn mạnh, hai tiếng rên khe khẽ vang lên.

"Không được... không được... tướng quân, ngài vẫn không được mà..."

Bùi Quyết cúi đầu hôn nàng, hơi thở hòa quyện, từ tốn cọ sát và mơn trớn...

Bên ngoài sơn động, tiếng mưa như sấm rền vang, từng giọt mưa trút xuống ầm ầm.

Trời đất tối sầm lại, chỉ còn lại bóng đêm dày đặc.

Giữa cơn mưa như trút nước, một nhóm người hối hả băng qua màn mưa, lớn tiếng gọi tên tướng quân.

"Tả Trọng, mau nhìn kìa..."

Ngao Thất kinh ngạc reo lên, phấn khởi chạy tới.

"Hình như có một cái hang động ở đằng kia!"

175- Phu thê trong sơn động.

Dù có Châu Mị giúp đỡ, chuyện này vẫn vô cùng khó khăn.

Thiên phú dị bẩm vốn chẳng phải trò đùa.

Nếu Phùng Vận đủ tỉnh táo lúc này, có lẽ nàng sẽ biết cách điều chỉnh hô hấp để dễ dàng tiếp nhận hơn. Nhưng nàng không còn đủ tỉnh táo, chỉ còn lại bản năng mơ hồ, yếu ớt quấn lấy hắn, tựa như có ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt trong người, lại chẳng thể làm dịu đi cơn ngứa ngáy do độc tố gây ra...

Thậm chí, ngay cả cảm giác với những gì xung quanh cũng dần phai nhạt.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com