Trường Môn Hảo Tế Yêu

Chương 315



"Ngài xem thử cái này..."

Đó là loại thuốc mỡ mát lạnh mà Diêu đại phu đã bào chế, vốn dĩ mang theo để tránh muỗi đốt.

Diêu đại phu nói, loại thuốc mỡ này được làm từ long não, đinh hương và bạc hà, có thể dùng tạm thời trong trường hợp khẩn cấp.

Bùi Quyết lấy hộp thuốc mỡ, dùng đầu ngón tay móc ra một ít, đưa lên ngửi rồi thoa lên những chỗ nổi mẩn trên người nàng.

Làn da trắng nõn như ngọc, trơn mịn không chút tì vết, nhưng những nốt đỏ trên đó lại càng thêm chói mắt...

"Đỡ hơn chưa?"

"Vẫn còn..."

"Ở đâu?"

Phùng Vận xoay người, khẽ nói: "Ở đây, và cả phía dưới nữa..."

Bùi Quyết khựng lại trong giây lát, rồi vươn tay định kéo xuống phần lưng quần nàng.

Phùng Vận cụp mắt xuống, khẽ nói: "Để ta tự làm là được..."

Bị nướng dưới nắng một lúc lâu, quần áo trên người nàng đã khô đi một nửa, dính dấp vào da thịt, vừa ẩm vừa khó chịu. Nhưng nàng do dự không phải vì thẹn thùng mà bởi không muốn Bùi Quyết nhìn thấy những nốt mẩn đỏ xấu xí kia...

Nàng sợ bản thân sẽ mất hết dáng vẻ đoan trang.

Bùi Quyết nhìn nàng một cái, dường như hiểu được nàng đang ngần ngại điều gì. Hắn kéo nàng qua, đặt lên đùi mình, rồi thẳng tay kéo quần áo xuống, động tác mạnh mẽ như sợ nếu chậm một chút, bản thân sẽ hối hận.

Thao Dang

Phùng Vận khẽ hít vào, nhắm mắt lại.

Phía eo và bên đùi, dày đặc những nốt mẩn đỏ...

Vì nàng vừa cào gãi nên trên da vẫn còn hằn rõ vết móng tay, trông vô cùng chói mắt.

"Đừng nhìn..." Phùng Vận muốn đưa tay che lại.

"Đừng nhúc nhích!" Bùi Quyết ấn tay nàng xuống, nghiêng người kéo chiếc áo choàng đặt cạnh đống lửa phủ lên phiến đá bằng phẳng, sau đó đặt nàng lên trên.

"Ta tự làm được..." Phùng Vận vẫn cố gắng giãy giụa.

Bùi Quyết lại giữ c.h.ặ.t cổ chân nàng, mạnh tay kéo ra, "Không còn ngứa nữa chứ?"

"Ta không cần ngài làm..." Nàng vừa giãy giụa vừa thở hổn hển.

"Vận nương." Bùi Quyết nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt đen sâu thẳm.

"Chúng ta là phu thê."

Phùng Vận thoáng sững sờ.

Cái đám cưới vội vàng và nực cười kia... tính là phu thê chính thức sao?

Ngón tay thô ráp đầy vết chai của hắn cọ qua làn da mềm mại của nàng, Phùng Vận run lên, theo phản xạ mà khép chân lại.

"Ngoan nào." Giọng Bùi Quyết lạnh lùng, nghe đầy vẻ thiếu kiên nhẫn, nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng. Đôi tay đã quen nắm đao cầm kiếm ấy, xưa nay luôn thô bạo, lúc này lại như bàn tay của thợ thêu, chạm vào người nàng vô cùng cẩn thận.

Nơi ngón tay hắn lướt qua, tựa như có đàn kiến bò qua khiến nàng rùng mình.

Phùng Vận khẽ khép mắt, nín thở nhìn hắn cúi đầu, cẩn thận bôi thuốc lên từng vùng da nhạy cảm, cảm giác nóng rực trong cơ thể dâng lên cuồn cuộn, như bị ngọn lửa thiêu đốt.

Thuốc mỡ mát lạnh xoa dịu cơn ngứa trên da, nhưng cơn ngứa trong người lại âm ỉ lan tràn, mãnh liệt hơn cả lần ngâm mình ở sông Trường Hà. Như thể có một bàn tay vô hình nào đó muốn kéo nàng xuống vực sâu cùng Bùi Quyết.

"Đừng nhìn..."

Nàng giữ c.h.ặ.t tay Bùi Quyết, "Ta chịu không nổi..."

Bùi Quyết im lặng.

Mặt nàng đỏ bừng, cơ thể như nhuốm một tầng phấn hồng, không ngừng vặn vẹo. Sự ngượng ngùng xen lẫn khó chịu khiến nàng càng thêm yêu kiều, quyến rũ đến mức khiến người ta khát khô cổ họng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Bùi Quyết nhìn chăm chú vào sắc hồng ấy, khẽ hỏi: "Khó chịu ở đâu?"

Phùng Vận vốn định ngăn cản hắn, nhưng lại không nỡ buông tay, chỉ giữ c.h.ặ.t lấy hắn, giọng nói khàn khàn như tiếng mèo kêu khe khẽ:

"Ở đây... còn ở đây nữa..."

Bùi Quyết nhìn nàng không rời...

Ánh mắt trong veo ấy, hắn rất quen thuộc.

Lần trước kéo nàng lên từ sông Trường Hà, nàng cũng như vậy, yếu mềm, dịu dàng, tràn ngập si mê.

“Nàng muốn ta giúp thế nào?” Giọng Bùi Quyết hơi khàn, ánh mắt âm trầm như hố sâu hút hồn người, tựa hồ muốn nuốt trọn nàng.

Phùng Vận không nói nên lời.

Lúc này nàng không còn là chính mình nữa, dường như bị yêu ma quỷ quái chiếm đoạt, ý thức mơ hồ, chỉ biết dán người lên hắn, cọ xát như muốn xoa dịu cơn ngứa ngáy trong lòng, miệng khẽ thở dốc.

“Vận nương?” Bùi Quyết khẽ vỗ nàng, ra hiệu nàng ngẩng đầu.

“Ta là ai?”

Phùng Vận cố sức thu người lại, hai tay bấu lấy vai hắn, níu c.h.ặ.t như muốn bám víu vào điều gì đó, miệng lẩm bẩm những câu mơ hồ, chỉ còn tiếng rên khe khẽ khiến lòng người rung động.

Bùi Quyết giữ c.h.ặ.t đôi tay nàng, lần tìm đến nơi nàng kêu khó chịu, ngón tay đặt lên, nhẹ nhàng xoa dịu.

“Ta là ai? Vận nương.” Hắn lại hỏi.

Phùng Vận khẽ kêu lên, cả người co rút.

“Tướng quân...”

Vẫn chưa đủ.

Nàng thở dốc từng hơi lớn, như thể sắp ngất đi, bấu lấy cánh tay hắn, thì thào cầu khẩn: “Giúp ta...”

Thân thể mềm mại áp sát người hắn, run rẩy như cánh hoa trong gió. Bùi Quyết định đỡ nàng ngồi thẳng dậy thì hình ảnh trước mắt lại lay động không ngừng. Hốc mắt hắn đỏ lên, cúi đầu cắn xuống, khiến nàng khẽ rên lên một tiếng khó nhịn.

“Có sâu... Tướng quân, có sâu đang cắn ta.”

Giọng nàng không lớn, mềm mảnh như tiếng mèo con khe khẽ kêu, vừa đáng thương lại vừa khiến người ta xót xa, không khỏi nảy sinh lòng trắc ẩn.

Bùi Quyết thở dài một tiếng.

“Làm gì có sâu nào.”

“Ở đây...”

Nàng duỗi thẳng đôi chân, trong mắt ngấn lệ, như thể chỉ mong được giải thoát. Bùi Quyết lại không chiều theo, chỉ khéo léo vỗ về, cẩn thận như thể sợ làm đau ngọc vỡ, hoa rơi. Ngón tay hắn khẽ day nhẹ chỗ da t.hịt ấy, cẩn trọng từng chút một.

Phùng Vận bị hắn chọc ghẹo như vậy, cơn ngứa ngáy chẳng những không thuyên giảm mà lại càng thêm khó nhịn. Nàng xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu, bộ y phục khoác ngoài đã ướt đẫm.

Phùng Vận nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn.

Hận không thể cắn c.h.ế.t hắn ngay tức khắc.

Cả người mềm nhũn, chỉ có thể thở hổn hển.

Vẻ mặt nàng vừa tủi hổ vừa như muốn sụp đổ.

“Bùi cẩu... ngài cố tình phải không...”

Lại mắng người.

Bùi Quyết cúi đầu, áp môi mình lên môi nàng, nuốt trọn lời mắng mỏ vào trong tiếng nghẹn ngào.

Ngọn lửa trong lò bập bùng cháy sáng, Bùi Quyết cũng không khá hơn Phùng Vận là bao.

Người hắn ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập, nặng nề như tiếng thở dài.

Những ngày gần đây, để mặc Phùng Vận trêu chọc, sự kiềm chế của hắn đã dần đi đến giới hạn. Giờ phút này, khi nàng đột ngột trúng độc, chẳng khác nào giọt nước tràn ly, phá vỡ toàn bộ sự nhẫn nại của hắn...


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com