Nàng vòng tay ôm lấy chính mình, trên người có tấm lụa mỏng che phủ, cảm thấy rất hài lòng. Nào ngờ, lớp vải mỏng manh ấy càng khiến dáng vẻ thấp thoáng của nàng thêm phần mê hoặc...
Ánh mắt u tối của người nam nhân rũ xuống, dừng lại trên người nàng.
Nàng trắng quá, làn da như ngọc, gương mặt phơn phớt hồng nhạt, dưới ánh lửa bập bùng trong lò sưởi, dường như còn phủ lên một lớp ánh sáng như men sứ. Đôi mắt long lanh, xương cốt thanh tao, Bùi Quyết chỉ lướt mắt nhìn qua mà cổ họng đã khẽ trượt lên xuống, trong đôi mắt sâu thẳm ấy thoáng qua sự khó lường…
Phùng Vận nhận ra ánh mắt của hắn, khẽ thu lại biểu cảm, mỉm cười nhẹ nhàng.
"Ta vừa mới nhớ lại, lúc ngựa hoảng loạn, rõ ràng tướng quân có thể toàn thân rút lui, sao lại không làm vậy?"
Chỉ cần không màng đến nàng đang ngủ say, với bản lĩnh của Bùi Quyết, nhảy ra khỏi xe ngựa vốn không phải là vấn đề gì khó khăn.
Thế nhưng hắn lại không đi, mà cùng nàng ngã xuống vực, thậm chí còn che chở cho nàng.
Nàng thật lòng muốn cảm tạ hắn.
Nhưng Bùi Quyết chẳng muốn nhận công lao.
Chỉ thản nhiên đáp: "Ngủ quên thôi."
Phùng Vận nghĩ nghĩ, thấy mình cũng chẳng khá hơn là bao, bèn gật đầu, không hỏi thêm nữa, cúi đầu vén quần lên, thổi thổi lên đầu gối.
Động tác ấy làm lộ ra làn da trắng mịn lóa mắt, Bùi Quyết vội quay đầu sang chỗ khác.
Phùng Vận thấy vậy không khỏi buồn cười.
So với mấy lần thử thăm dò trước đây, thì lúc này hai người quả thực vô cùng giữ lễ.
"Đầu gối ta đau." Nàng nói.
Bùi Quyết cúi đầu nhìn sang.
Làn da trắng muốt lộ ra ngoài lại càng nổi bật hơn, đầu gối thì sưng đỏ rõ rệt.
Chắc là do lúc ngã xuống vách núi vô tình va phải.
Bùi Quyết thấy nàng mặt mày nhăn nhó vì đau, liền kéo chân nàng đặt lên đầu gối mình, xoa xoa hai tay cho nóng rồi áp lên đầu gối nàng, vừa mới dùng lực một chút...
"Đau đau đau đau..."
Phùng Vận không nhịn được mà kêu lên, đầu lắc nguầy nguậy.
"Đừng làm nữa." Nàng nói: "Xương chắc là không sao đâu, kiểu gì cũng sẽ đau vài hôm, đừng để ý đến nó."
Nàng muốn rút chân lại, nhưng Bùi Quyết giữ c.h.ặ.t không cho động đậy.
Giày và tất đã cởi ra từ trước, làn da ẩm ướt sau khi ngấm nước càng thêm trắng nõn, ngồi gần đống lửa mà vẫn thấy lạnh lẽo.
Bùi Quyết khẽ xoa bóp hai cái, Phùng Vận lập tức hét lên thảm thiết, "A!"
Bùi Quyết cau mày, lấy thuốc mỡ bôi lên chỗ sưng đỏ trên đầu gối nàng.
"Ráng chịu đi."
Nàng là người rất kém chịu đau, mặt mày nhăn nhó méo mó, nhưng vừa nhìn thấy những vết thương dữ tợn trên lưng hắn thì lại cảm thấy mình đúng là quá yếu đuối, bèn cắn c.h.ặ.t môi không dám lên tiếng.
Bùi Quyết ngẩng đầu.
"Sao không kêu nữa?"
Phùng Vận đáp: "Không phải ngài bảo ta ráng chịu sao?"
Thao Dang
Bùi Quyết sững người, "Đau thì cứ kêu lên."
Phùng Vận nhăn nhó: "Vốn dĩ chẳng đau đến thế."
Nếu hắn không xoa bóp thì đâu có nghiêm trọng như vậy.
Nhưng Bùi Quyết chỉ cau mày c.h.ặ.t hơn, dường như chẳng thể chịu nổi dáng vẻ yếu ớt của nàng, đột nhiên mở miệng hỏi:
"Nàng học được nét chữ của ta từ khi nào?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Chuyển chủ đề đột ngột như vậy khiến đầu óc Phùng Vận thoáng chốc tê dại, lúc này mới nhớ ra chuyện ấy.
Khi đó vì muốn điều binh khiển tướng, tình thế cấp bách không thể không làm, bây giờ thì có nói gì cũng chẳng rõ ràng được nữa.
"Thiên phú bẩm sinh thôi." Nàng thản nhiên liếc hắn một cái, nói nhẹ bẫng, "Tướng quân không biết sao, hồi nhỏ ta từng được Thái phó khen là thần đồng đấy. Bắt chước nét chữ của ngài thì có gì ghê gớm chứ, chỉ cần ta muốn, chữ của ai ta cũng có thể..."
Nàng không để ý rằng khi nàng đang nói, Bùi Quyết đã bôi xong thuốc lên đầu gối nàng và thả chân nàng xuống.
Hắn dường như cũng chẳng có ý định truy cứu thêm.
“Được rồi.”
Phùng Vận nhìn đầu gối sưng đỏ càng thêm rõ ràng, oán trách liếc hắn một cái, kéo mảnh lụa lên vai rồi cúi đầu gỡ mái tóc ướt sũng ra...
Hai người lặng lẽ ngồi đó, xung quanh im ắng đến mức không một tiếng động.
Chỉ có đống lửa đang cháy, cành củi thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ tí tách giòn tan.
Phùng Vận cảm thấy hơi đói.
Bùi Quyết lấy thức ăn mang từ xe ngựa của nàng ra, hơ qua trên lửa rồi đưa cho nàng.
Thịt khô ngâm nước mềm đến dính răng, nàng ăn hai miếng rồi thôi.
Lúc này Bùi Quyết mới cầm lấy phần còn lại, lặng lẽ ăn tiếp.
Phùng Vận lại hắt hơi một cái...
Lúc đầu chỉ cảm thấy cơ thể có chút lạnh, ngồi chờ lâu khiến người bực bội, mũi ngưa ngứa khó chịu, ngoài ra không có gì khác thường.
Nhưng dần dần, nàng nhận ra cơ thể có gì đó không ổn.
Sau vài cái hắt hơi, trên người nàng bắt đầu ngưa ngứa như có hàng ngàn con kiến bò qua, cảm giác ấy len lỏi từng tấc da thịt, khó chịu đến tê tái.
Vừa lội qua đầm lạnh lại dầm mưa, nhiễm phong hàn là điều dễ hiểu, nhưng sao lại ngứa được cơ chứ?
Nàng nghi ngờ mặt đất không sạch sẽ, hoặc có côn trùng bò qua, trong lòng bức bối không yên, nổi hết cả da gà. Càng nghĩ càng thấy ngứa ngáy dữ dội...
Má nàng đỏ bừng, cố gắng nhịn không gãi trước mặt Bùi Quyết để tránh thất thố. Nhưng rồi cuối cùng cũng không nhịn được. Trong cơn ngứa ấy, dường như còn ẩn chứa một cảm giác khô nóng quen thuộc, khiến nàng bỗng chốc hoảng sợ...
Nàng chợt nhớ đến loại dược mạnh từng uống ở An Độ.
Ngày đó, khi được Bùi Quyết vớt lên từ sông Trường Hà, chính là cảm giác này.
"Đại tướng quân." Phùng Vận lên tiếng, "Ngài có thể quay mặt đi một lát không?"
Bùi Quyết liếc nhìn nàng, không hỏi gì mà chỉ ngồi ngay ngắn, xoay người sang chỗ khác.
Lúc này Phùng Vận mới vén lớp áo trong lên xem.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã giật nảy mình. Trên eo, bụng và đùi nàng, từng mảng mẩn đỏ lốm đốm mọc lên, nhanh đến đáng sợ, như thể vừa bị cơn gió quét qua mà nổi lên tức thì.
Nàng không nhịn được gãi vài cái, càng gãi càng lan rộng...
Phùng Vận hít sâu một hơi, hoảng sợ tột độ.
"Không xong rồi."
Giờ có thấy xấu hổ cũng chẳng quan trọng nữa.
"Tướng quân, ta ngứa quá."
Giọng nói run rẩy truyền vào tai Bùi Quyết, hắn ngẩn ra một lúc mới nhận ra nàng không phải đang đùa cợt mà là nói thật.
Hắn quay đầu lại liền thấy gương mặt Phùng Vận đầy khó xử và bối rối, má đỏ bừng, ánh mắt ướt át như phủ lớp sương xuân, khó chịu đến không thể chịu nổi.
"Ngứa ở đâu?"
Phùng Vận khẽ kéo vạt áo, "Trên người."
Bùi Quyết không nói gì, kéo nàng lại đặt nằm sấp trên đùi mình, kiểm tra một chút rồi rút tay về.
"Có thuốc không?"
Phùng Vận lắc đầu, nghĩ ngợi một lát rồi chỉ vào đám lọ thuốc bên cạnh.