Trường Môn Hảo Tế Yêu

Chương 313



Trong mắt hắn, những vết thương như thế này chẳng khác gì chuyện cơm bữa, nhưng Phùng Vận lại nhìn mà kinh hãi.

Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới, đưa tay đặt lên vai hắn rồi nhìn theo vết thương.

"Chỉ là hai vết xước thì không sao, nhưng vết này hơi sâu, cần bôi thuốc..."

Bùi Quyết vừa mở miệng đã định nói không cần, nhưng Phùng Vận căn bản không có ý định thương lượng với hắn. Nhận ra sự phản kháng của hắn, đôi mày liễu của nàng liền nhíu lại.

"Chỉ là bôi thuốc thôi mà, có phải mất mạng đâu!"

Nữ lang dịu dàng đoan trang bỗng chốc biến thành một con hổ mẹ không thể chọc vào.

Bùi Quyết liếc nàng một cái, yết hầu khẽ trượt lên xuống, vẻ không vui nhưng vẫn thẳng lưng ngồi yên.

Phùng Vận lục trong bọc hành lý hắn mang theo, tìm được một lọ thuốc trị thương.

Nàng bất ngờ phát hiện trong đống đồ ấy còn có một lọ sứ xanh và một lọ sứ trắng, thân lọ rất tinh xảo, không giống loại nàng mang theo.

Thao Dang

Nàng cầm lên ngắm nghía: "Đây là gì?"

Bùi Quyết quay đầu, vừa nhìn liền biến sắc.

"Đừng động vào."

Phùng Vận tưởng là thuốc độc, liền nhanh chóng buông tay xuống, sau đó cầm lấy lọ kim sang dược, ra hiệu cho hắn quay lưng lại:

"Tướng quân quát lớn thế làm gì? Ta đâu có ngốc, ngài tưởng ta dám bôi loạn thuốc gì lên người ngài chắc?"

Bùi Quyết im lặng.

Hắn đưa lưng về phía nàng, Phùng Vận cũng không nhìn thấy biểu cảm của hắn.

Thuốc bột rắc lên vết thương, người nam nhân ngồi im không nhúc nhích. Nàng cố gắng nhẹ tay hơn, trong lòng thầm khâm phục.

Nàng nhớ khi còn trong trại thương binh, mỗi lần giúp các binh sĩ bị thương rắc thuốc lên vết thương, ai nấy đều đau đến nhe răng trợn mắt...

Diêu đại phu cũng từng nói, loại thuốc này khi bôi lên sẽ rất xót.

Có lẽ cảm giác đau đớn của Bùi đại tướng quân so với người khác thấp hơn một chút?

"Xong rồi, xoay người lại đi."

Phùng Vận đặt lọ thuốc xuống, thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng, Bùi Quyết nghe xong chẳng tỏ thái độ gì, chỉ đứng dậy.

"Nàng lo hong khô quần áo trước đi. Ta ra cửa động canh chừng."

Phùng Vận ngẩn ra, không nhịn được mà bật cười.

"Tướng quân là đang tránh hiềm nghi đấy à?"

Bùi Quyết không quay đầu, cũng chẳng đáp lại. Bóng dáng hắn nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt nàng, hồi lâu sau mới nghe thấy một giọng nói truyền đến.

"Ta ở ngay ngoài này."

Ý là muốn nàng yên tâm, đừng sợ.

Nhưng trời lạnh thế này, hắn lại cởi trần đứng trước cửa động, Phùng Vận cũng lo hắn bị cảm lạnh...

Giờ hai người chỉ còn biết dựa vào nhau.

Nếu Bùi Quyết mà đổ bệnh, ai sẽ dẫn nàng chạy trốn đây?

"Tướng quân, vào đi." Nàng gọi.

Bùi Quyết không trả lời nàng.

Hệt như người đó không hề tồn tại vậy.

Trong hang lạnh lẽo đến rợn người.

Phùng Vận lại hắt hơi một cái, đột nhiên cảm thấy hai người họ cứ như vậy thật là kỳ cục.

Còn nữa, cái bộ dạng Bùi cẩu (ý nghĩ thầm trong đầu nàng) né tránh nàng như tránh rắn rết kia, rốt cuộc là do ngại ngùng, hay là đang do dự, không muốn đụng vào nàng?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Phùng Vận nghĩ ngợi rồi sải bước đi ra ngoài, quả nhiên thấy người kia đang đứng yên trong đường hầm, lưng thẳng tắp, không biết đang nghĩ gì.

Phùng Vận từ phía sau ôm lấy eo hắn.

"Tướng quân, cùng vào đi."

Gió bên ngoài động thổi mạnh, nàng lạnh đến phát run.

Toàn thân Bùi Quyết cứng đờ, nữ lang mềm mại trong vòng tay hắn dán sát lên người, hắn tránh không được. Dù là thánh nhân cũng khó mà nhịn nổi, con mãng xà trong lòng hắn gần như lập tức bị đánh thức, nhưng rồi nhanh chóng bị bàn tay mềm mại vòng qua eo khống chế lại.

Nàng táo bạo, lại quá đáng.

Bùi Quyết thở ra một tiếng nặng nề, âm thanh đục ngầu.

"Vào đi."

Giọng hắn vang lên, như nghiến răng nghiến lợi.

Phùng Vận nhìn ra sự giằng co trong hắn.

Có đôi khi nàng cảm thấy Bùi Quyết thật sự hận nàng.

Kiểu hận không thể g.i.ế.t c.h.ế.t nàng ngay lập tức ấy...

Nhưng cũng có đôi khi...

Ví dụ như vừa rồi, trong lúc chạy trốn, hắn lại có thể chẳng màng sống c.h.ế.t mà bảo vệ nàng.

"Phu quân." Phùng Vận khẽ áp trán lên tấm lưng rộng lớn của hắn, cẩn thận tránh đi vết thương trên người hắn. "Đã lâu như vậy rồi, tính ta thế nào ngài còn không rõ sao? Ta không bận tâm những chuyện đó."

Nàng bỗng bật cười khẽ.

"Ngài xem thời loạn thế này, có hôm nay cũng chưa chắc còn có ngày mai. Ngài và ta cớ sao không phóng túng một chút, hà tất phải bị gò bó bởi những quy củ thế tục?"

Nàng nghĩ nói vậy có thể giúp Bùi Quyết buông bỏ gánh nặng trong lòng.

Nhưng sắc mặt Bùi Quyết lại càng thêm khó coi. Hắn cúi đầu gỡ cánh tay nàng khỏi eo mình, xoay người bế nàng trở lại cạnh đống lửa.

"Ngồi yên."

Phùng Vận ngẩng đầu nhìn hắn, thẳng thắn nói: "Ta không muốn tướng quân rời đi, ta không muốn tướng quân bị lạnh."

Bàn tay nhỏ bé của nàng lại lần lên, quấn lấy cánh tay hắn. Cảm giác trơn mịn, mềm mại ấy khiến vẻ lạnh lùng trong hắn tan biến, cánh tay buông thõng xuống bất lực. Giọng hắn khàn khàn:

"Chờ ta ra ngoài động bố trí chút phòng bị."

Không có ai trông chừng, hai người họ lại trần trụi trốn trong động, nguy hiểm đến mức nào nàng hiểu rõ, Bùi Quyết tất nhiên cũng hiểu.

Hắn sải bước ra ngoài, lục đục làm gì đó một hồi. Đến khi Phùng Vận nhịn không nổi muốn ra tìm, thân hình cao lớn kia lại xuất hiện trước mắt nàng.

Trong ánh lửa ấm áp, trên lồng n.g.ự.c hắn không biết là mồ hôi hay nước, lấp lánh trong ánh sáng hắt hiu, từng khối cơ bắp rắn chắc nổi lên rõ ràng nhưng không đến mức đáng sợ.

Mọi thứ đều vừa vặn đến hoàn hảo, Phùng Vận nghĩ.

174- Rơi xuống vực thẳm.

Nàng vẫy tay với hắn.

"Nhanh lại đây sưởi ấm đi."

Bùi Quyết vừa tới gần, hơi lạnh trên người hắn lập tức phả ra, khiến nàng không nhịn được mà lại hắt hơi thêm một cái...

Áo ướt dính sát vào người rất khó chịu, nàng kéo kéo áo, rồi lại rúc sát vào đống lửa thêm chút nữa.

Bùi Quyết ngồi xuống, lập tức quay lưng đi, ra dáng quân tử.

Xung quanh yên ắng lạnh lẽo.

Phùng Vận nhìn tấm lưng rộng lớn kia, cảm thấy sự im lặng lúc này chính là sự nhục nhã lớn nhất đối với danh hiệu "Mỹ nhân đệ nhất tám quận Hứa Châu" của nàng.

Nàng chậm rãi cởi bỏ áo trong, rồi từ trong bọc hành lý lấy ra một tấm khăn lụa mỏng. Thứ này không đủ giữ ấm, nhưng nướng qua trên lửa thì rất nhanh khô.

Một lớp lụa cũng đủ chắn đi một phần cái rét.

Khoác tạm lên người, nàng thấy dễ chịu hơn nhiều, cũng có chút cảm giác an toàn.

"Tướng quân có thể quay lại rồi."


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com