Trong xe ngựa có thuốc trị thương của Phùng Vận, còn có ít bánh kẹo và hoa quả đựng trong một chiếc hộp nhỏ.
Phùng Vận sau khi trùng sinh đã vô cùng biết hưởng thụ cuộc sống, tuyệt đối không để bản thân phải chịu khổ. Dù đi đến đâu, nàng cũng đều chuẩn bị đầy đủ đồ ăn và vật dụng cần thiết. Trên xe ngựa thậm chí còn có cả một chiếc lò nhỏ để đốt lửa, chỉ là than đã bị thấm ướt cả, không thể nhóm lên được.
Bùi Quyết nhìn quanh bốn phía.
Khu vực gần đầm sâu này vô cùng ẩm ướt, gần như không thể tìm thấy thứ gì khô ráo.
Trời lại chẳng chiều lòng người, từng hạt mưa tí tách rơi xuống, ngày một dày đặc hơn.
Hắn nói: “Chúng ta phải rời khỏi đây thôi.”
Nếu không, chỉ lát nữa thôi, Phùng Vận sẽ bị rét đến c.h.ế.t mất.
Thời tiết vốn đã lạnh, huống hồ nơi đây lại càng thêm giá buốt.
Bùi Quyết gói gọn tất cả những thứ có thể dùng được lại, buộc lên lưng mình, sau đó nhìn bộ dạng ướt sũng của Phùng Vận, chau mày rồi cúi xuống bế ngang nàng lên.
Phùng Vận thuận thế vòng tay ôm lấy cổ hắn.
Từ đầu tới cuối, nàng không hề nhúc nhích lấy một ngón tay.
“Chúng ta làm sao lên được đây?”
Bùi Quyết không trả lời.
“Này, tướng quân?” Nàng lại hỏi.
“Trước tiên phải sống đã.” Bùi Quyết cúi đầu, trầm giọng nói: “Đừng động đậy! Ngã xuống ta không chịu trách nhiệm đâu.”
~~~~~~~~~
Phùng Vận: Từ hôm nay trở đi, ta xác định Tự Cẩm đúng là mẹ ruột của ta. Hoàn toàn không bận tâm đến sống c.h.ế.t của nữ nhi, đau ở đâu thì cứ ném ngay vào chỗ ấy mà chẳng thương xót gì...
Bùi Quyết: Tạ ơn mẫu thân ruột thịt.
Phùng Vận: ????? Cái gì cơ, ta nghe không hiểu.
Bùi Quyết: Rồi nàng sẽ hiểu ngay thôi.
Ngao Thất: Cữu cữu, ta cũng muốn hiểu.
Tiêu Trình: Ta hận.
Thuần Vu Diễm: Không ai còn nhớ đến Vân Xuyên thế tử tuyệt sắc khuynh thành bên hồ Đại Minh nữa sao?
Ôn Hành Tố: Nhân gian chỉ có kẻ si tình, người si tình có thể tâm sự, nhưng ta thì không thể.
~~~~~~~~~
173- Hai người sưởi ấm.
Ba phía của đầm lạnh đều là vách đá dựng đứng, chẳng có chỗ nào có thể bám víu, chỉ có một con dốc hẹp kéo dài dẫn ra bên ngoài không rõ phương hướng.
Con đường đi lên đầy rẫy gai góc, khó mà di chuyển. Bùi Quyết đi được một đoạn lại phải dừng lại, dùng đao c.h.ặ.t bớt cành nhánh để mở đường, sau đó quay lại đón Phùng Vận.
Trong suốt quá trình ấy, hắn không nói một lời, chỉ âm thầm làm việc với dáng vẻ nghiêm túc.
Những nhát đao vung lên mang theo sức mạnh hoang dã, ánh mắt hắn trầm lắng, nước mưa từ trán nhỏ xuống không rõ là mồ hôi hay nước lạnh, thấm đẫm gương mặt kiên nghị ấy.
Phùng Vận rất ngoan ngoãn ngồi đợi, sau đó lặng lẽ được hắn bế đi.
Xung quanh vô cùng tĩnh lặng, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng nước nhỏ từ vách đá, khắc ra từng rãnh sâu, trông mà phát sợ.
Có Bùi Quyết ở bên cạnh, Phùng Vận không thấy sợ hãi, chỉ là cơ thể không vận động nhiều nên có chút lạnh.
Cơn mưa ngày càng nặng hạt.
Cả hai người đều bị mưa xối ướt như chuột lột.
Cuối cùng, cách đầm lạnh khoảng một dặm, Bùi Quyết tìm được một hang động trong núi.
Đó là một hang động khô ráo, cửa hang hẹp chỉ vừa một người chui lọt. Đi sâu vào vài chục bước, có thể nhìn thấy một lối nhỏ bằng đá ngoằn ngoèo kéo dài vào trong...
Con đường nhỏ đó dẫn lên trên, có gió u ám và ánh sáng yếu ớt lùa vào từ phía trên đỉnh. Hai bên vách đá sờ vào trơn nhẵn, sạch sẽ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Phùng Vận nói: “Ta tự đi được rồi.”
Nàng đâu phải người tàn phế, cứ để người khác bế mãi thì thật cực nhọc.
Bùi Quyết không nói gì, chỉ siết c.h.ặ.t vòng tay quanh eo nàng hơn một chút, mặt lạnh tanh tiếp tục bước tới, thể hiện rõ bản lĩnh chịu khổ, chịu mệt của một võ tướng.
Sức lực của hắn thật kinh người, giống như một con trâu kéo cày vậy. Đến khi đặt nàng xuống nền đá trên cao, hắn vẫn mặt không đổi sắc, hơi thở chẳng chút rối loạn.
Phùng Vận thở dài một hơi, quay đầu liền mở tròn mắt ngạc nhiên.
“Nơi này thật đẹp.”
Nơi này cũng là một hang đá, nhưng khác với hang động phía dưới, trong hang phẳng phiu và sạch sẽ. Có một ô cửa sổ đá thiên nhiên khổng lồ, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, bên dưới là dòng sông, vách đá cách mặt sông chừng mười trượng. Phía đối diện là bức tường đá cùng ngọn núi xanh biếc, cây cối um tùm một màu xanh mướt mắt.
Ánh sáng rọi vào, phong cảnh hữu tình, đúng là một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi.
Nàng quan sát hang động, còn Bùi Quyết thì lặng lẽ, đi loanh quanh cả trong lẫn ngoài hang để tìm kiếm. Chẳng bao lâu sau, như trò ảo thuật, hắn đã ôm về hai bó củi khô cùng một đống lá thông để nhóm lửa.
Hắn chất củi lên, châm lửa…
Ngọn lửa bùng lên tỏa ra hơi ấm, xua tan cái lạnh thấu xương. Phùng Vận thoải mái thở dài một tiếng.
“Thật là tốt…”
Nàng thở ra một hơi thật dài.
Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, nàng quay sang nhìn Bùi Quyết.
“Nhưng liệu có phải quá kín đáo không? Nếu bọn họ xuống núi tìm chúng ta, liệu có phát hiện ra không?”
Nỗi lo lắng của nàng dường như chẳng là gì trong mắt Bùi Quyết.
Hắn lặng lẽ cởi áo ngoài, dùng mấy cành cây nhỏ dựng thành một giá đỡ rồi đặt áo lên gần đống lửa để hong khô. Thấy Phùng Vận vẫn đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt hắn tối sầm lại, nhìn nàng chăm chú.
“Cởi ra đi.”
Phùng Vận đối diện với ánh mắt hắn, bất giác hắt hơi một cái.
“Lạnh quá.”
Bùi Quyết nói: “Không hong khô áo thì còn lạnh hơn.”
Người từng chinh chiến bên ngoài lâu ngày đương nhiên rất rành cách sinh tồn nơi hoang dã.
Phùng Vận hiểu hắn nói có lý, nên chẳng do dự gì, thoải mái cởi áo ngoài ra, bắt chước hắn sắp xếp rồi treo lên giá hong khô.
Bùi Quyết chẳng nói gì thêm, đường nét cứng cỏi nơi cằm căng chặt, trông rất sắc lạnh.
Thao Dang
Hắn không nhìn Phùng Vận, chỉ lặng lẽ cởi luôn áo trong. Phần n.g.ự.c trần lộ ra, hơi phập phồng theo nhịp thở, lồng n.g.ự.c rắn chắc, cơ bắp nổi lên rõ ràng, từng đường nét như thể có sinh khí, mạnh mẽ đầy sức sống. Đôi vai rộng, chiếc cổ dài cùng xương quai xanh lộ rõ, cả cơ thể với những đường cong mượt mà chạy xuống phần bụng săn chắc tạo thành hình chữ V, toát lên một vẻ ngang ngạnh, lạnh lùng khó ai dám lại gần.
Xung quanh lặng như tờ.
Ngọn lửa cháy rực rỡ.
Hơi thở Phùng Vận có chút rối loạn, gò má cũng nóng bừng.
Nàng cúi đầu nhìn xuống áo trong trên người mình.
“Ta… có cần cởi nữa không?”
Bùi Quyết liếc nhìn nàng một cái, dường như hiểu được sự do dự trong lòng nàng, ánh mắt thoáng trầm xuống rồi xoay người đi chỗ khác.
Bờ lưng rộng rắn chắc của hắn cứ thế hiện ra trước mắt Phùng Vận, cùng với những vết thương chằng chịt trên đó.
Có vết cũ, có vết mới, ngang dọc chồng chất.
Phùng Vận thoáng ngẩn người.
Lúc này nàng mới nhận ra người nam nhân vừa ôm nàng nhảy xuống vực, lại kéo xe ngựa rồi cõng nàng đi tìm hang động tưởng chừng như không gì là không làm được ấy, lại mang trên mình đầy thương tích.